Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

881 Views



Mấy người sĩ quan trao đổi ý kiến, sau đó chuẩn bị lên một chiếc xe Jeep. Đột nhiên có người lính chạy đến, đứng nghiêm trước một viên sĩ quan ở giữa. Anh ta chào kiểu nhà binh mới mở miệng: “Thiếu tá Lệ, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Trưa nay dọn dẹp khoang tàu của anh, tôi phát hiện ra cái này.” Anh ta đưa tờ giấy viết số điện thoại và dòng chữ đến trước mặt viên sĩ quan.

Người đàn ông được gọi “thiếu tá Lệ” cầm lên xem, sắc mặt anh không một chút biểu cảm.

“Không cần đưa cho tôi.” Anh cất giọng bình thản.

Lúc xem tờ giấy, anh không hề giấu giếm nên hai sĩ quan đứng đợi ở bên cạnh đều đọc được nội dung lời nhắn.

Nghe anh nói vậy, một người lên tiếng: “Lâm Thiển... là cô gái gặp nạn giữa đường đi nhờ tàu? Sáng nay, tôi có nhìn thấy cô ấy, trông xinh đấy chứ? Nhà anh cũng ở thành phố Lâm, sao không lưu lại số điện thoại của người ta?”

Người xung quanh đều quay sang thiếu tá Lệ.

Anh lại kéo mũ xuống thấp, kéo cổ áo dựng đứng, sau đó là người đầu tiên nhảy lên xe Jeep.

“Không cần.” Anh cất giọng nhàn nhạt: “Tôi và cô ấy sẽ gặp lại nhanh thôi.”

***

Sắc trời đầu mùa đông vừa u ám vừa lạnh lẽo. Bến xe đâu đâu cũng là tiếng người nói, tiếng bước chân, tiếng loa phát thanh ồn ào hỗn loạn.

Lệ Trí Thành mặc áo khoác quân đội, tay cầm túi hành lý nhảy xuống từ chiếc xe buýt lớn. Dáng người cao lớn của anh nổi bật giữa đám đông nhộn nhạo. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc Cadillac đỗ ngoài cổng bến xe, sau đó sải bước dài đi về hướng đó.

Cố Diên Chi đang tựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực nửa cười nửa không nhìn anh.

“Ái chà, đây là công tử nhà ai mới chuyển ngành trở về ấy nhỉ?”

Mọi người ở xung quanh nghe thấy đều liếc nhìn. Cố Diên Chi coi như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên đi thẳng đến bên Lệ Trí Thành.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Lệ Trí Thành cất giọng lạnh đạm: “Nhà anh.”

Cố Diên Chi nhếch mép, giơ tay ôm vai anh. Khóe mắt Lệ Trí Thành cũng ẩn hiện ý cười, hai người đàn ông vui mừng ôm nhau.

Xe ô tô bình ổn chạy trên đường Nhị Hoàn.

Cố Diên Chi lái xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Bầu không khí trong xe yên tĩnh và ấm áp. Anh ta ngẩng đầu liếc gương chiếu hậu, Lệ Trí Thành ngồi thẳng người như thân cây. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh nhạt khó tiếp cận.

Cố Diên Chi ghét nhất điểm này của Lệ Trí Thành. Rõ ràng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi nhưng nếu bạn không nói chuyện với anh, anh có thể không để ý đến bạn suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng.

“Chú lại cao hơn rồi.” Cố Diên Chi nói đùa.

Lệ Trí Thành vẫn ngắm cảnh sắc vừa quen thuộc vừa xa lạ bên ngoài cửa sổ. Giọng nói bình thản của anh vang lên: “Ừ, kể từ năm hai mươi tuổi, tôi đã cao hơn anh.”

Cố Diên Chi bật cười thành tiếng, đánh tay lái rẽ sang đường khác, chuyển đề tài khác: “Chú muốn đi tập đoàn hay Viện điều dưỡng trước?”

“Tập đoàn.”

Cố Diên Chi cười cười, không hỏi thêm điều gì. Anh ta nghĩ bụng: thằng này mấy năm không về nhà nhưng vẫn hiểu rõ tính tình của ông già, biết ông lấy cớ bị bệnh để giục cậu ta trở về.

Quan trọng vẫn là sản nghiệp của gia đình.

Lâm Thiển đứng dưới tòa cao ốc của tập đoàn Ái Đạt, trong lòng thấp thỏm không yên.

Khi cô đến tuyển việc vào hai tháng trước, tình hình không phải như bây giờ.

Lúc đó, dưới tòa nhà nguy nga rực rỡ đậu đầy xe ô tô, không ít xe sang trọng. Nhân viên văn phòng quần áo chỉnh tề đi đi lại lại, cho thấy công việc hết sức bận rộn. Khu nhà xưởng ở đằng sau tòa cao ốc treo đầy băng rôn, biểu ngữ màu đỏ đầy nhiệt huyết. Công nhân bận rộn sản xuất. Cả tập đoàn đều là cảnh tượng hoành tráng với khí thế hừng hực.

Bây giờ thì sao?

Vẫn là tòa cao ốc đó, vẫn là khu nhà xưởng ngăn nắp đẹp đẽ đó nhưng tòa văn phòng lạnh lẽo, trước cổng vắng như chùa bà Đanh, chỉ có hai bảo vệ đứng đờ đẫn. Dãy nhà xưởng ở đằng sau im lìm, không ít công nhân ngồi xổm trước cửa hút thuốc tán gẫu, chứng tỏ nhà xưởng đã ngừng sản xuất. Những tấm băng rôn, biểu ngữ một màu đỏ nhức mắt đã biến mất...

À, cô nhìn thấy một tấm băng rôn, một nửa dán trên tường, một nửa rơi xuống bùn đất.

Lâm Thiển đang ngơ ngẩn, một chiếc xe hơi sang trọng lặng lẽ đi qua người cô.

Lâm Thiển nhướng mắt nhìn. Cô bất ngờ nhận ra người đàn ông ngồi sau tay lái.

Báo chí từng đăng ảnh của anh ta. Anh ta là Cố Diên Chi, phó tổng giám đốc thứ nhất của Ái Đạt, cháu họ của chủ tịch tập đoàn.

Cố Diên Chi ở bên ngoài có vẻ trẻ trung sáng sủa hơn trong ảnh. Không biết anh ta có thật sự xảo quyệt và lợi hại như tin đồn?

Ánh mắt cô di chuyển ra hàng ghế sau. Một người đàn ông ngồi ở đó. Cách lớp kính màu thẫm, Lâm Thiển không nhìn rõ đối phương. Không biết là nhân vật nào có thể khiến Cố Diên Chi danh tiếng lẫy lừng đích thân lái xe đưa đón?

Cố Diên Chi cũng nhìn thấy người phụ nữ ở bên ngoài, mắt anh ta sáng rực. Cô gái này còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú Cô mặc bộ váy công sở màu đen, để lộ thân hình mảnh mai. Khi cô uyển chuyển đi tới khu nhà xưởng ở đằng sau, từ người cô toát ra vẻ trong lành thoát tục.

Vừa quay đầu, Cố Diên Chi phát hiện Lệ Trí Thành cũng quan sát cô gái. Anh ta mỉm cười: “Sao thế, chú quen à?”

Lệ Trí Thanh thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt trả lời: “Tôi không quen.”

Nửa tiếng sau, Lâm Thiển có mặt ở phòng nhân sự của tập đoàn Ái Đạt. Giám đốc bộ phận nhân sự hết nhìn bản lý lịch trong tay lại nhìn cô gái ngồi trước mặt. Chị ta cảm thấy hơi khó xử.

Thông tin trong lý lịch rất rõ ràng:

Lâm Thiển, nữ, 25 tuổi. Kinh nghiệm làm việc: ba năm.

Hai tháng trước xác nhận tuyển dụng, chức vụ trợ lý CEO. Thời gian bắt đầu làm việc chính là ngày hôm nay.

Tuy nhiên...

Chị ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển: “Tôi nhớ ra cô. Nhưng thời gian qua, Ái Đạt xảy ra một số biến cố. Báo chí chắc cũng đăng tin tức, cô không biết sao?”

Lâm Thiển hơi ngượng ngùng: “Tôi không rõ lắm.”

Con người cô từ trước đến nay luôn đề cao nguyên tắc “đối xử tử tế với mỗi người, nhưng càng phải đối xử tốt với bản thân”. Lúc quyết định nhảy việc, Lâm Thiển cho rằng mình làm lụng vất vả mấy năm, hiếm có dịp nghỉ ngơi, cô phải chơi cho đủ vốn mới “tái xuất giang hồ”.

Vì vậy khi nhận được thư mời làm việc, cô tìm các loại lý do, định ngày bắt đầu đi làm vào hai tháng sau. Bởi vì CEO của Ái Đạt đặc biệt tán thưởng cô, đồng thời không cần dùng người gấp nên cho phép cô nhận việc muộn.

Thế là hơn một tháng trời, Lâm Thiển vui chơi thỏa thích ở trời nam biển bắc, còn đi Tây Tạng hơn một tuần. Sau khi gặp nạn ở Tây Tạng, cô mới quay về thành phố Lâm nên thật sự không biết gần đây xảy ra chuyện gì.

Giám đốc bộ phận nhân sự trầm mặc một lát rồi mở miệng: “Việc kinh doanh của tập đoàn gặp một số khó khăn. Một tuần trước, CEO tiền nhiệm đã bị kỷ luật cho thôi việc. Chức vụ CEO hiện vẫn còn bỏ trống...”

Lâm Thiển im lặng.

Sách hướng dẫn tìm việc làm không dạy cô, nếu chức vụ mà cô tuyển dụng là trợ lý CEO nhưng CEO lại kéo doanh nghiệp xuống bùn, còn bản thân anh ta từ chức thì cô nên làm thế nào?

Tại văn phòng Phó tổng giám đốc ở tầng trên cùng, Cố Diên Chi đích thân pha hai cốc trà Phổ Nhĩ, Lệ Trí Thành đứng trước bức tường kính sáng lấp lánh. Anh hơi chau mày, trầm tư quan sát khu nhà xưởng ở bên dưới.

Lúc này, Lệ Trí Thành đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc áo sơ mi và quần dài màu xanh bộ đội, càng tôn thêm thân hình cao lớn. Có lẽ do được hun đúc bởi cuộc sống quân ngũ nhiều năm, anh chỉ đơn giản đứng yên ở đó cũng bộc lộ khí chất lành lạnh nghiêm trang.

Cố Diên Chi mỉm cười, cầm cốc trà đi đến đưa cho anh.

Lệ Trí Thành mở miệng: “Tình hình tệ đến mức nào?”

Cố Diên Chi ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, uống một ngụm trà mới lên tiếng: “Rất tệ...

Pair of Vintage Old School Fru