Thời gian tươi đẹp

Posted at 27/09/2015

815 Views



Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiển hoàn tất thủ tục nhận việc. Tiếp theo, cô được dẫn đi gặp nhân vật trong truyền thuyết Cố Diên Chi.

Cả công ty lan tỏa bầu không khí chán nản khó diễn tả. Vì vậy khi bước vào phòng làm việc rộng lớn, bài trí xa hoa của vị lãnh đạo cao cấp này, Lâm Thiển khó tránh khỏi cảm giác mới mẻ.

Cố Diên Chi ngồi sau bàn làm việc màu tối sơn bóng loáng, cũng đang quan sát cô nhân viên mới trước mặt.

Rõ ràng đây là ứng cử viên chức vụ trợ lý của Lệ Trí Thành, không cần anh ta gặp mặt. Nhưng tối qua Lệ Trí Thành đã đi Viện điều dưỡng thăm bố, quẳng việc này cho anh ta. Hơn nữa, ông chủ trẻ “tiếc chữ như vàng” chỉ truyền đạt một mệnh lệnh: “Tạm thời không công khai”.

Không công khai đương nhiên ám chỉ thân phận và sự xuất hiện của anh ở Ái Đạt.

Cố Diên Chi hỏi Lệ Trí Thành: “Tại sao?” Một khi tiếp quản tập đoàn, sớm muộn cũng phải gặp gỡ toàn thể công nhân viên, công khai sớm hay muộn có gì khác biệt?

“Tôi cần tìm hiểu tình hình.” Lệ Trí Thành chắp hai tay sau lưng đứng bên cửa sổ, lạnh nhạt trả lời: “Bằng phương thức bí mật”.

Cố Diên Chi hơi ngẩn người. Lệ Trí Thành tỏ ra thâm sâu khó đoán. Hóa ra... anh coi đây như tham gia “đánh trận”, muốn tự mình bí mật “điều tra” tình hình trước.

Nghĩ đến đây, Cố Diên Chi không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển. Anh ta cất giọng từ tốn: “Chắc cô cũng rõ tình hình của công ty. Nhưng càng khó khăn sẽ càng cần đến người tài. Nếu cô có khả năng, tự nhiên sẽ được trọng dụng. Ngược lại, chúng tôi cũng không cần giữ cô lại để tăng thêm gánh nặng. Tất cả dựa vào bản thân cô.”

Một câu nói lập lờ nước đôi thường thấy, Lâm Thiển gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.” Bắt gặp nụ cười trên gương mặt đối phương, cô nghĩ bụng, xem ra anh ta không xảo quyệt và khó gần như tin đồn.

Cố Diên Chi không rảnh rỗi nói chuyện nhiều. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, anh tuyên bố, Lâm Thiển tạm thời đi Văn phòng CEO, giải quyết công việc vụn vặt thường ngày của bộ phận.

Công việc của Lâm Thiển ở Ái Đạt lặng lẽ bắt đầu trong những ngày lòng người nhốn nháo hoảng loạn như vậy.

Văn phòng CEO nghe có vẻ hay ho nhưng trên thực tế chỉ có ba nhân viên gồm cả Lâm Thiển. Trong đó, hai người còn lại là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay.

Nhân viên ở phòng nhân sự giải thích với cô: “Trước đây công ty không có bộ phận này. Sau khi CEO tiền nhiệm nhậm chức, Văn phòng CEO mới được thành lập. Vào thời kỳ đỉnh cao, Văn phòng CEO có mười sáu, mười bảy người. Khi công ty xảy ra chuyện, mọi người lần lượt xin nghỉ việc.”

Đã đến nước này thì tới đâu hay tới đó. Theo sự chỉ đạo của thư ký Cố Diên Chi, mỗi buổi sáng, Lâm Thiển thu thập các tin tức và bài báo liên quan đến công ty, làm thành nhật báo để các lãnh đạo tham khảo. Các phòng ban mỗi tuần đều có bản tổng kết và kế hoạch công việc. Họ sẽ đưa cho cô một bản, để cô sắp xếp thành một báo cáo độc lập. Tất nhiên, nếu công ty xảy ra sự việc lớn đột xuất, cô cũng cần thu thập tin tức có liên quan ngay lập tức.

Tóm lại, công việc của Lâm Thiển là không ngừng viết báo cáo và viết báo cáo...

Công việc này rất đơn điệu và vô vị, chẳng liên quan đến việc vận hành của công ty. Lâm Thiển tương đối chán nản, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cô chuyển từ công ty đối thủ cạnh tranh sang bên này, nếu họ giao cho cô công việc quan trọng ở phòng ban quan trọng ngay từ đầu, đó mới là chuyện lạ. Nghĩ như vậy, Lâm Thiển cũng cảm thấy thoải mái hơn, càng chuyên tâm viết báo cáo. Sau mấy ngày, cô đã hoàn toàn nắm rõ tình hình cơ bản của Ái Đạt.

Mỗi ngày, Lâm Thiển đều đặt báo cáo lên bàn làm việc của thư ký Cố Diên Chi, nhưng cũng chẳng biết anh ta có đọc mấy thứ này. Sau đó, thư ký chuyển lời của Cố Diên Chi, bảo cô vừa nộp báo cáo giấy, đồng thời gửi một bản vào email chỉ định. Lâm Thiển xem địa chỉ email đó: Apache2013@126.vip.com. “Apache” là tên tiếng Anh của Cố Diên Chi? Từ này có vẻ không giống tên người, nhiều khả năng là viết tắt chữ cái đầu của một câu từ nào đó. Lâm Thiển nổi hứng suy đoán một hồi nhưng chẳng đâu vào đâu.

Ngày cuối tuần, Lâm Thiển dậy sớm, bắt xe đi Viện điều dưỡng ở một đầu thành phố.

Viện điều dưỡng Lục Uyển được xây mới từ sau năm 2010, bất kể cơ sở hạ tầng hay trang thiết bị cũng đều là loại tốt nhất thành phố. Lâm Thiển xách túi hoa quả, theo cô y tá đi dọc bờ đê xanh mướt một đoạn liền nhìn thấy Hà Thanh Linh ngồi dưới một bóng cây lớn.

Lâm Thiển bất giác đi rón rén đến trước mặt bà: “Mẹ...”

Hà Thanh Linh ngoài năm mươi tuổi, gương mặt nhọn dài của bà đầy nếp nhăn. Bà nhìn con gái bằng ánh mắt bình thản: “Ừ, về rồi à?”

Hai mẹ con trò chuyện một lúc. Phần lớn thời gian là Lâm Thiển mở miệng, Hà Thanh Linh chỉ chăm chú lắng nghe. Không bao lâu sau, bà kêu buồn ngủ, muốn về phòng nghỉ ngơi.

“Con bận rộn công việc, mẹ không giữ con ở lại.” Bà nói.

Đợi hộ lý đẩy xe lăn của mẹ đi xa, Lâm Thiển đứng yên tại chỗ một lúc rồi lấy máy di động gọi cho Lâm Mạc Thần.

“Em đang ở Viện điều dưỡng, khí sắc của mẹ có vẻ rất tốt.” Ngừng một hai giây, cô nói tiếp: “Anh có muốn nói chuyện với mẹ không?”

Bên Lâm Mạc Thần đã là đêm khuya, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của anh.

“Lâm Thiển.” Anh lên tiếng: “Anh không cần biết tình hình của người đàn bà đó.”

Lâm Thiển im lặng.

Kể từ lúc Hà Thanh Linh cương quyết đòi ly hôn chồng, mỗi người nuôi một đứa con, Lâm Mạc Thần chưa một lần gọi bà là “mẹ”.

Buổi chiều, Lâm Thiển đi dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ ở gần Viện điều dưỡng, đồng thời đi thăm bạn học cũ sống ở nơi này. Khi cô rời khỏi nhà bạn học đã hơn chín giờ tối.

Cô từ chối không cho bạn học lái xe đưa về thành phố cũng không muốn bắt taxi, mà một mình đi bộ ra bến xe buýt. Buổi đêm ở ngoại thành rất yên tĩnh. Bến xe gần như trống không, chỉ có ngọn đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt.

Chuyến xe cuối nhanh chóng tới nơi.

Lâm Thiển đi xuống cuối xe, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Bởi vì đây là bến đầu, vẫn chưa tới giờ xuất phát nên người tài xế quay đầu nói to với cô: “Cô gái, còn năm phút nữa, cô chịu khó đợi một lát.” Nói xong, anh ta gục xuống vô lăng ngủ gật.

Lâm Thiển kéo vạt áo khoác, ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, cửa xe phía trước vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông cao lớn lên xe ô tô.

Lâm Thiển tùy ý ngoảnh đầu liếc người đàn ông, sau đó tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Nhưng vài giây sau, cô đột nhiên quay đầu nhìn anh.

Đèn trong xe tối mờ mờ. Người đàn ông đó mặc áo phao màu xám đậm, quần thể thao đen, đi đôi giày thể thao. Lâm Thiển chỉ liếc qua cũng nhận ra toàn là nhãn hiệu cao cấp. Anh còn đội cái mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống thấp, chỉ để lộ sống mũi cao và cái cằm sạch sẽ. Tuy không nhìn rõ gương mặt nhưng cô vẫn cảm thấy đó là một người đàn ông tuấn tú.

Tim Lâm Thiển đập nhanh một nhịp.

Cảm giác quen thuộc dội vào lòng cô. Chiều cao và thể hình của người đàn ông này hoàn toàn trùng khớp với người đó. Hơn nữa, cả hai đều tỏa ra khí chất đặc biệt. Hình dung thế nào nhỉ? Mạnh mẽ, cương nghị, cao ngạo. Dù anh bất động, người khác cũng không thể coi nhẹ sự tồn tại của anh.

Lúc này, anh đã sải bước dài đi tới. Lâm Thiển lập tức ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

Bước chân của anh bình ổn vững chãi, anh nhanh chóng đi qua chỗ cô ngồi . Lâm Thiển lén quan sát hình bóng mơ hồ phản chiếu trên cửa kính...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t