XtGem Forum catalog

Đừng để tôi phải giết anh

Posted at 28/09/2015

144 Views


(Truyện dự thi - Kinh dị) Xin đừng dù chỉ một lần yêu một ai đó trong sự hời hợt, không thật lòng, lợi dụng, giả dối. Xin đừng dù chỉ một lần làm tan vỡ trái tim những cô gái. Hãy tự chủ trong tình yêu dù lúc đó bạn có yêu người đó nhiều đến mức nào, tình yêu làm tan chảy mọi trái tim phụ nữ nhưng đừng để nó điều khiển, kiểm soát hay phá nát cuộc đời bạn. Bởi đơn giản, nó không đáng. Hãy để cuộc đời điều khiển luật nhân quả và có những thứ ắt sẽ phải trả giá.
***

Tôi hộc tốc phóng xe về nhà, tôi không biết mình đi đâu nhưng tôi đang chạy.
Tôi run... và sợ. Đôi tai ong ong, không nghe thấy gì, cảm giác như ai đó rượt đuổi theo mình.
Khẽ khàng mỡ cửa, khẽ khàng dắt xe vào nhà.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng bàn tay tôi vẫn cứ run lên tạo nên những tiếng động giật mình giữa không gia im ắng.
Ánh mắt anh lại hiện lên trong đầu.
Lao lên phòng, tôi lôi con dao bọc một lớp áo mưa trong túi.
Đỏ ngòm nhưng là một màu đỏ tươi, tôi đã lau qua nó ngay sau khi đâm anh nhưng máu ở đâu ra lại nhiều đến vậy.
Tôi run lên cầm con dao xả sạch trong bồn rửa mặt, nhét túi ni-lông vào một cái túi đen, đút tạm dưới gầm tủ quần áo.
Tôi nghĩ, ngày mai sẽ đem vứt hết chúng đi một nơi không ai có thể tìm thấy. Sông. Tôi sẽ vứt chúng xuống sông. Liệu ai đó vớt được thì sao? Không lo, nước sông sẽ rửa trôi mọi dấu vết. Chỉ có điều, nếu ai đó nhìn thấy tôi làm việc đó thì sao? Tôi phải đi vào lúc nào để càng ít người để ý càng ít người nhìn thấy..
Cộp! cộp! Tiếng gõ cửa. Đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Nga à? Sao về muộn thế con?
Tôi liếc đồng hồ. - Mới 11 giờ, tôi xả nước to lên hơn
- Mẹ đang định gọi cho Hùng, đi chơi gì mà muộn thế.
Hùng - khuôn mặt đau đớn của anh ta thoáng hiện lên đầu tôi.
Trong gương khuôn mặt tôi tái nhợt, tôi nhìn vào đôi mắt của tôi. Tôi thấy Hùng.
- Bọn con đi xem ca nhạc mà - Tôi lại nhìn thấy đôi mắt anh ta - Hùng đưa con về tận cửa nhà, mẹ cứ ngủ tiếp đi, con cũng mệt rồi.
- Ừ nghỉ sớm đi - Tiếng bước chân mẹ xuống cầu thang xa dần.
Tôi trùm chăn, nằm co ro ôm lấy đầu gối. Một cảm giác tê tê ở vai. Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ nổi, cái cảm giác rùng mình khiêm khiếp. Tôi mở mắt ra và khóc, nấc lên, và ngủ lúc nào không hay.
***
Sáng hôm sau, tôi đi làm từ rất sớm. Tôi không muốn gặp bố mẹ, tôi sợ nhìn vào mắt họ.
Tôi viết giấy dán ngoài phòng "Con ăn sáng ở bên ngoài. Công ty đang có dự án"
Tôi sợ họ sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Tôi không dám vứt con dao đó đi đâu. Tôi sợ có người trông thấy tôi. Tôi khóa cửa để mẹ không vào được. Tôi dấu nó dưới tấm nệm.
Nơi tôi làm rất đông người, mỗi người một góc và có một chiếc máy tính riêng. Công việc chinh là đăng tải, nhặt nhạnh tin tức, mỗi người một mảng. Hầu hết là ít giao tiếp với nhau, cứ tới công ty là chúi đầu vào làm cho đủ định mức. Không ai chú ý tới vẻ mặt của tôi cả, tôi cứ lặng lẽ làm việc, đầu vẫn nhớ.
Tôi đến nhà anh ta vào buổi tối. Lúc đó tôi muốn anh ta giải thích. Anh ta không giải thích mà công nhận. Anh ta công nhận đã lợi dụng tôi, vì tôi giống cô gái mà anh ta yêu nhưng anh ta không có được. Phải! Bây giờ cô ấy chấp nhận anh ta rồi, anh ta không còn cần tôi nữa.
- Cô ấy đã đồng ý hẹn hò với anh. Chúng ta chia tay đi! - Anh ta nói
Tại sao? Đây là lần đàu tiên tôi yêu, tôi đã tưởng mọi thứ là thật, tôi đã tưởng anh ta yêu tôi thật lòng. Vì sao lại chọn tôi để lợi dụng, tôi còn quá non nớt và chân thật, anh ta không thấy sao? Tôi không thể nói bất cứ điều gì, tôi khóc.
- Anh yêu em cho em bớt cô đơn. - Anh ta lại ôm tôi, nâng khuôn mặt tôi - Em thật xinh đẹp... giống như cô ấy vậy.
Anh ta cầm ly rượu bước ra phía ban công. Ngoái lại:
- Em về đi, cứ để lại chìa khóa trên bàn. - Anh ta cười - Sau này anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi lặng lẽ ra về. Phía mặt bàn có chiếc dao gọt hoa quả. Tôi vứt túi xuống đất, lao ra ban công và đâm anh ta từ phía sau. Anh ta quay lại đau đớn nhìn tôi, tôi đâm anh ta - thêm một lần nữa.
Điện thoại rung lên. Không phải của tôi, của chị bên cạnh. Hết giờ làm, tôi đi ăn một mình.
Tương ớt, cà chua, mọi thứ khiến tôi nhớ tới máu trên con dao tôi đâm anh ta.
Tôi nôn ọe không thể ăn nối thứ gì.
***

Ngày thứ hai, tôi lại tìm cách ra khỏi nhà để không chạm mặt bố mẹ.
Tôi làm việc như thường ngày.
Tranh thủ tôi lướt qua facebook, có những người bạn vẫn để lại lời nhắn trên tường của anh ta, vẫn trêu đùa rủ rê qua những status cũ, có lẽ chưa ai phát hiện ra anh ta đã chết.
Tôi nhìn cái khuôn mặt của anh ta trên avatar. Anh ta đáng chết. Nhưng giá mà không phải bằng tay tôi.
Tôi tắt phụt máy tính và đi ăn.
Ngày hôm nay tôi đã khá bình tâm hơn. Có lẽ sẽ chẳng ai biết nổi chuyện gì. Nhưng tôi sẽ phải giải thích thế nào với bố mẹ khi người ta phát hiện ra xác của anh ta. Bố mẹ sẽ đoán ra tất cả. Tôi không muốn làm bố mẹ đau lòng.
Đáng nhẽ tôi không nên giết anh ta.
Chiều ngồi làm việc tôi lại tranh thủ vào facebook, bỗng dưng tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta - lần cuối cùng.
Không thể truy cập, không thể hiển thị, không thể tìm thấy.
Nói một cách khác, facebook của anh ta đã biến mất trên facebook, ai đã làm chuyện này chứ? Người nhà anh ta đã phát hiện anh ta đã chết rồi sao? Công an đang điều tra các mối quan hệ của anh ta?
Rồi tôi cũng sẽ bị sờ gáy. Có thể không, không ai liên quan tới anh ta biết gì về tôi cả. Anh ta thích giấu giếm tôi, nhưng bạn bè tôi vài người biết...