XtGem Forum catalog

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

735 Views

Kim Anh vội lấy tay che phần áo lót bị lộ.

Chiếc váy này cô vừa mua hôm qua cùng Hữu Thiện làm sao mà bị rách như vậy được chứ.

Trịnh Kim định chạy lên không hay Lập Hàn đã nhanh chân hơn cậu, Trịnh Kim ngồi sụp xuống bất lực nhìn theo.

Nhưng không ngờ người đến cạnh Kim Anh đầu tiên lại là Tử Kỳ.

Lập Hàn khựng người lại. Thái độ Tử Kỳ rất bình thản, cậu khoác áo mà là áo nữ nữa chứ như mọi sự việc đều nằm trong tay cậu vậy..

Tử Kỳ nói nhỏ với Kim Ah:

- Lần sau cảnh giác đi nhé.

Kim Anh không hiểu ý cậu, cô hỏi:

- Là sao.

Mọi người nhìn Tử Kỳ như một vị anh hùng cứu mĩ nhân, Lập Hàn nhíu mày nhìn khó chịu, đáng lẽ ra người nên làm việc đó là cậu chứ. Lập Hàn đi lên đứng cạnh Kim Anh, cậu quay nhidn Tử Kỳ nói:

- Cảm ơn nhé.

Tử Kỳ mỉm cười gật đầu. Mọi ánh mắt của các cô gái có trong đấy đều long lanh mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.

Bốn cô gái bạn Hữu Thiện cũng vậy. Hữu Thiện tối sầm mắt khi thấy việc này chưa gì đã kết thúc. Mấy con bạn cô cũng ngu quá đã bảo phải làm váy Kim Anh rách toạc ra cơ mà. Hữu Thiện mím môi. Cô phải vội vàng chạy lại chỗ Kim Anh hỏi han quan tâm:

- Sao vậy...

- Không có gì chỉ bị rách một tí thôi.

- May quá...- Hữu Thiện quay xang bốn người kia quát - Mấy cậu làm gì mà rách cả áo của Kim Ah vậy.

- Vô ý thôi mà - Một người lên tiếng nói.

Tử Kỳ chẹp miệng, đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiện làm cô lúng túng quay đi chỗ khác giả lơ. Tử Kỳ nói:

- Hữu Thiện, ra ngoài nói chuyện tí đi.

Nói xong Tử Kỳ quay đi ra ngoài trước. Trịnh Kim không biết đã về từ lúc nào. Hữu Thiện cười nói:

- Không sao cả rồi, mọi người vui tiếp đi, tí tớ quay lại tiếp mọi người.

Nói xong cô theo chân Tử Kỳ ra ngoài.

Hữu Thiện mở lời trước:

- Có chuyện gì.

- Cậu nên để yên cho Kim Anh đi.

Hữu Thiện nhíu mày:

- Ý cậu là sao.

- Đừng nghĩ chuyện mình làm không ai biết. Tôi sẽ im lặng chuyện hôm nay. Nếu tôi biết cậu đụng đến Kim Anh lần nữa thì đừng trách.

Hữu Thiện bị nói trúng tim đen nhưng cô nghĩ cũng có thể Tử Kỳ chỉ bắt thóp cô thôi, Hữu Thiện cố chối:

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Không hiểu hay không muốn hiểu. Trịnh Kim không thích cậu đâu đừng cố dành thứ không thuộc về mình như thế. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn yên vị đi đừng để tôi nói chuyện hôm nay ra sẽ không hay đâu.

- Ai sẽ tin cậu chứ.

- Cậu nên nhớ tôi là ai trong mắt mọi người nhé. Liệu họ có tin tôi không - Tử Kỳ cười cúi sát mặt mình vào mặt Hữu Thiện giọng có chút miả mai lẫn dăn đe.

Hữu Thiện lúng túng, cô không biết nói gì để lại được với Tử Kỳ. Có lẽ người cô sợ nhất có lẽ chính là cậu. Hữu Thiện mím môi. Tử Kỳ chẹp miệng, đứng lại tư thế thẳng người nói:

- Nhớ những gì tôi nói hôm nay đấy nhé.

Nói xong cậu quay lưng bước đi được vài bước chợt dừng lại. Vẫn không quay đầu lại, cậu nói:

- Nếu muốn trút giận thì tìm tôi nhé. Đừng đụng đến Kim Anh.

Hữu Thiện nhidn theo dáng Tử Kỳ, mặt mày cô biến sắc. Sao Tử Kỳ lại biết mọi chuyện cô làm như vậy. Con người cậu ta quả là đáng sợ.

Lập Hàn đưa Kim Anh ra ngoài định cho cô về trước thì thấy Hữu Thiện đang đứng ngẩn ngoài đó. Kim Anh nói:

- Cậu đứng đây làm gì vậy. Có chuyện gì sao mặt cậu tái vậy.

Hữu Thiện giật mình, cô gượng cười chối biến:

- Tớ không sao. – Cô nhìn hai người rồi tiếp – Hai người định đi đâu vậy?

- Tớ đau đầu quá nên về trước, thông cảm nhé.

- Vậy à.Không sao cậu về nghỉ đi nhé.

- Ừm.

...

Lập Hàn đưa Kim Anh về chung cư. Hai người đứng trước xe, Kim Anh nói:

- Anh về đi, em vào đây.

Lập Hàn nhẹ nhàng ôm Kim Anh, cậu nói nhỏ:

- Xin lỗi.

Kim Anh tròn mắt, định đẩy cậu ra thì Lập Hàn càng ôm chặt hơn, cậu nhắm mắt nhẹ giọng nói:

- Anh đã không kịp bảo vệ em rồi.

Kim Anh biết cậu đang nói đến chuyện xảy ra lúc nãy, cô khẽ cười kéo nhẹ anh ra nói:

- Không sao đâu mà. Thôi em vào nhà trước nhé. Ngủ ngon.

Kim Anh mỉm cười vẫy tay chào Lập Hàn rồi quay người vào trong.

Lập Hàn lên xe phóng đi. Họ không hay để ý có một người đang quan sát họ nãy giờ. Trịnh Kim ngồi trong xe ánh mắt buồn bã khẽ nhắm hờ lại ngả người ra sau đầy mệt mỏi...



Chương 99:


- Ngủ trước đi, tôi không về đâu.

Vừa dứt câu Trịnh Kim đã tắt máy. Kim Anh đần mặt nhìn vào điện thoại với thông điệp ngắn ngủi của Trịnh Kim.

Cậu cho xe chạy về nhà Thế Nam. Giờ này chắc ông Trịnh đã ngủ. Trịnh Kim gọi điện cho thế Nam xuống mở cổng.

Thế Nam thấy Trịnh Kim đến tìm mình giờ này, cậu mở rộng cổng cho Trịnh Kim lái xe vào rồi đóng lại.

Trịnh Kim bước xuống xe, Thế Nam hỏi:

- Này, lại xảy ra chuyện gì nữa à?

Trịnh Kim lắc đầu cười mỉm:

- Cho em ngủ ké một đêm không được à.

- Lần trước ké rồi lại nữa à. Phòng anh lại phải nhường à.

- Ngủ chung vậy. - Trịnh Kim khẽ cười.

Trịnh Kim nói xong đi luôn vào nhà lên thẳng phòng. Thế Nam chạy theo, thái độ hôm nay của Trịnh Kim rất lạ.
Do sống với Thế Du từ bé nên cậu biết hết những hỉ nộ ái ố của Thế Du. Từ bé thì nó như những đứa trẻ bình thường, buồn đau thì khóc, vui thì cười nhưng từ khi Kim Anh đi giường như nó thay đổi hoàn toàn, vui buồn cũng không để lộ cho người ta biết được,người duy nhất hiểu cậu có lẽ là Lệ Đạt.

Thế Nam theo chân Trịnh Kim về phòng.

Trịnh Kim mở tủ lạnh trong phòng Thế Nam ra lấy vài lon bia, nói:

- Ngồi xuống uống vài lon với em.

- Em không được uống bia rượu mà, nhớ bao tử em đấy.

Trịnh Kim chẹp miệng:

- Uống ít không sao đâu mà.

- Cãi nhau với Kim Anh à? - Thế Nam dò hỏi...