Teya Salat

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

737 Views



Bà LiLi nhìn thấy vẻ mặt bạc nhược của con mà nhói lòng, bà đứng dậy mỉm cười ôm con nói:

- Cục vàng của mẹ sẽ được hạnh phúc thôi. Cười lên đi con nhé.

Trịnh Kim nhắm mắt khẽ mím môi cười. Cậu nhẹ vỗ lưng mẹ rồi ra về.

Bà LiLi ngồi xuống, gọi điện cho ông EnDy:
- Mình ơi, mai con xang bên đấy, anh bận thì nhớ bảo trợ lý ra đón nó nhé.
- ...
- Nó thất tình rồi.
- ...

- Sống thì phải biết mùi đời chứ...hehe...em còn ở đây một thời gian để giải quyết một số chuyện, mình phải chăm sóc con cẩn thận vào nhé. Cục vàng đấy.
- ....
- Dạ...Bye mình.



Chương 100:


Bà LiLi không hề tỏ thái độ tức giận về những chuyện kia vì Trịnh Kim đã nói thật trước khi bà biết nên có thể tha thứ. Về phần Kim Anh thì sao, bà LiLi suy nghĩ " Con mình đẹp trai phong độ ngời ngời thế này chẳng nhẽ hai đứa sống với nhau một thời gian rồi mà Kim Anh vẫn không động lòng trước nhan sắc nó chút nào sao..." Bà LiLi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy đi " Không thể tin được...cục vàng của mình thua gì thằng bé Lập Hàn chứ...Hừ....chuyện này là sao đây..." Bà LiLi đắn đo suy nghĩ mọi chuyện. Bà nghĩ giữa chuyện này có một điều gì đó mờ ám.

"Thôi cho chúng nó thời gian xa nhau cũng tốt, như vậy là cách xác định tình cảm tốt nhất". Bà LiLi mỉm cười với những ý định của mình. Soi gương lần nữa rồi bà đi ra ngoài.

...

Lúc Trịnh Kim về nhà lần hai thì Kim Anh đã tỉnh. Cô nhìn anh nói:

- Cậu về rồi à.
- Ừ. Ăn gì chưa.
- Mới dậy mà ăn gì.
- Vậy đi ăn thôi.
- Ừm chờ tí.

Kim Anh chạy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với Trịnh Kim. Hai người đi cạnh nhau mà mỗi người một tâm trạng. theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Đi ngang qua một shop fashion, Trịnh Kim kéo tay Kim Anh vào.

Cô tròn mắt:

- Làm gì vậy. Mua cho ai à.

- Ừ.

Trịnh Kim chọn vài bộ cho Kim Anh, cậu còn đưa cho cô cả mấy chiếc áo khoác dày khự nói:

- Thử hết đi.

Kim Anh tròn mắt nhìn cậu:

- Đang là mua hè đấy cậu. Làm gì mà đưa tôi mấy thứ này.

Kim Anh nhìn đống đồ trên tay nào là khăn quàng, áo khoác, giày...hầu như nhiều thứ là thuộc về mua đông.

Cô thở hắt ra nói:

- Cậu định tặng cho ai để đi sapa à.

- Thôi không cần thử đâu, lấy hết đi.

Trịnh Kim ôm lại đống đồ trên tay Kim Anh ra quầy thanh toán, cô gái bán hàng tủm tỉm nhìn cậu rồi quay xang Kim Anh đá lông nheo:

- Người yêu chị chiều chị ghê nhỉ.

- Ừ...hìhì...

Kim Anh cười cười, mắt liếc xang Trịnh Kim gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Cô gái vừa tính tiền vừa nói nhỏ với Kim Anh:

- Đẹp trai nữa chứ. CHị sướng thật.

- Cảm ơn – Kim Anh hãnh diện muốn nổ mũi, cô cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được.

- Xong rồi của anh chị hết xxx

Trịnh Kim lôi thẻ ra thanh toán rồi sách mấy túi đồ ra xe để. Kim Ah đi theo. Cô mở cửa xe vào ngồi kế bên Trịnh Kim.
Cô hỏi:

- Mua cho ai vậy.

Trịnh Kim nhíu mày:

- Hỏi nhiều.

Kim Anh trề môi lẩm bẩm:

- Không nói thì thôi. Khó tính.

Xe gần về đến chung cư, Kim Anh liếc ra sau nhìn một đống đồ cô cứ khắc khoải thắc mắc về chúng "Rốt cuộc cậu ta mua cho ai..." Kim Anh nhăn nhó suy luận mãi mà không ra, cô không nhin được tính tò mò nữa liền gặng hỏi:

- Bật mí tí đi.....