Old school Swatch Watches

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

743 Views



- Nào cùng cạn mừng sinh nhật Hữu Thiện.

Máu trong người Kim Anh đang sôi lên. Cô tức, tức khi phải nhìn hai người kia. Kim Anh cầm tiếp lon bia khác mở nắp dơ cao lên:

- Cạn.

Mọi người sôi nổi hẳn lên...Ai cũng kéo nhau ra nhảy còn lại hai đôi vẫn kiên trì ngồi lại như đấu b-boy ấy.
Hữu Thiện cầm hộp quà trên tay, cô nói:

- Để tớ mở xem Tiểu Kim tặng gì nhé.

Kim Anh lúc này hơi phê phê nên nói năng không ý tứ gì, cô nói:

- Mở luôn đi. Xem Trịnh Kim nhà ta chọn gì để tặng người yêu nào.

Trịnh Kim lắc đầu nhìn vẻ mặt Kim Anh. Cô định uống tiếp thì Lập Hàn kéo tay lại quát khẽ:

- Em làm sao vậy.

- Em muốn uống. Hôm nay vui mà.

- Vui cái gì. Thích anh cho ăn đòn à.- Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh doạ.

- Gì chứ - Kim Anh bật cười – Em là trẻ con chắc.

Lập Hàn giữ tay cô lại không để Kim Anh có cơ hội cầm ly bia trên bàn kia tiếp.

Hữu Thiện cười thầm nhìn hai người thân với nhau, cô công kích:

- Có mỗi Lập Hàn là trị được Kim Anh thôi.

Kim Ah trề môi:

- Còn lâu...

- Suỵt im nào. Người ta nói đúng thì nhận đi. - Lập Hàn chen vào, nhìn Trịnh Kim nói như tỏ rõ vị thế của mình.

Hữu Thiện cười nham hiểm, cô gật gù, tiếp:

- Thôi không nói hai người nữa. Để xem qùa tiểu Kim đã.

Vừa nói tay cô vừa mở hộp quà ra. Đó là một đôi guốc cũng na na giống kiểu đôi guốc mà Kim Anh bị gãy gót lúc nãy.
Hữu Thiện suýt xoa:

- Đẹp quá. Cảm ơn cậu nhé tiểu Kim.

- Không có gì.

Kim Anh liếc nhìn thái độ hai người, cô trề môi nhìn họ. Đầu cô bốc khói, Kim Anh đứng dậy, người hơi lâng lâng vì men bia, cô nói:

- Lên kia nhảy thôi.

Lập Hàn kéo cô lại:

- Em say rồi.

- Ai say. Vớ vẩn. – Kim Anh gạt tay Lập Hàn ra.

- Có ai say nhận mình say đâu.- Trịnh Kim lên tiếng.

- Này – Kim Anh cúi xuống nhìn Trịnh Kim, cô đá một chân chống lên ghế dáng vẻ rất cuốn hút.

Kim Anh hất mặt nhìn Trịnh Kim:

- Cậu biết tôi đang rất tỉnh....Oẹ...oẹ....

Cả 3 đều trố mắt nhìn Kim Anh. Sao lúc nào Trịnh Kim cũng là người hứng những gì Kim Ah gây ra hết vậy. Cậu gằn từng chũ từ cổ họng phát ra:

- Kim-Anh-ạ

Lập Hàn cội vàng kéo Kim Anh ngồi xuống dựa vào vai mình, cậu với tay lấy giấy lau miệng cho Kim Anh. Còn Hữu Thiện thì lấy giấy lau chỗ nôn của Kim Anh vương trên áo Trịnh Kim.

Kim Anh khua tay:

- Xin lỗi....ức...hìhì...Chẳng may...- Nôn xong cô thấy tỉnh hắn ra, chỉ là uống bia thôi nên cũng không ăn thua gì.

Hữu Thiện cười cười:

- Không sao không sao. Dĩ hoà vi quý. Kim Anh để chuộc lỗi thì lên trên kia hát hay nhảy một bài gì đó đi.Coi như quà chúc tớ nhé.

- Ok.- Kim Ah đi lên trên bục có ban nhạc.

Hữu Thiện nhìn theo miệng cười khẩy, ánh mắt rất gian tà. Vừa lúc ấy Tử Kỳ cũng bước vào.

Hữu Thiện nhìn thấy cậu mắt ánh lên tia tinh quái "Càng đông càng vui, xem mấy người nhìn con nhỏ Kim Anh diễn hài cũng hay". Hữu Thiện nói:

- Ngồi xuống đi.

- Cảm ơn.

Tử Kỳ miệng cười nhưng lại không hề ngồi xuống chỗ Hữu Thiện dành cho mình, cậu vẫn đứng im, nhìn lên phiá Kim Anh.
Kim Anh lên cùng vài người bạn của Hữu Thiện có lẽ là bạn ngoài đời chứ không hề có trong lớp. Hữu Thiện huýt lên, nói to:

- Nu-abo đi.

Một cô bạn quay xang Kim Anh nói:

- Cậu biết nhảy bài đấy không.

Kim Anh cười cười:

- Chút chút.

- Good.

Một cô gái khác búng tay là đổi luôn xang đoạn nhạc đó. Kim Anh cùng 4 cô gái khác nhảy...

Xoẹt.....

Ồ''''''''

Phần ngực áo của Kim Anh rách ra. Mấy cô gái bên trên nhìn xuống Hữu Thiện gật nhẹ đầu, ánh mắt vờ tỏ vẻ hoảng hốt đứng dạt sang một bên...