Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
749 Views
Cô lắc đầu xua tan cậu ra khỏi bộ nhớ tự dặn mình phải cố gắng mới được. Nhưng mỗi lần thấy Lập Hàn làm gì là Kim Ah lại so sánh với Trịnh Kim. Haizz... Kim Anh thở dài "Tại sao lại phải ép buộc nhau như vậy..."
Lập Hàn dẫn Kim Anh đi suốt cả ngày trời đến tối mới về. Lập Hàn xuống xe mở cửa cho cô. Kim Ah nói:
- Anh về.
- Ừm - Lập Hàn khẽ mỉm cười, cậu bất ngờ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Kim Anh, giọng nói trầm ấm:
- Em nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
Kim Anh gật đầu, cô gượng cười, quay mặt đi nhanh vào. Lập Hàn nhìn theo đến khi cô đi khuất vào chung cư mới vào xe đi về.
Trịnh Kim lại lặng người nhìn ra ngoài cánh cửa kính mở ra một nửa , một luồng gió mát lạnh khiến cậu thoải mái hẳn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Ah đang xa dần, cậu cố nén tiếng thở dài. Trịnh Kim sẽ mãi là người dõi theo Kim Anh, nhìn cô từ sau lưng mà thôi...
Trịnh Kim kéo tấm rèm lại, đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn, vẻ mặt hằn rõ những vết thương lòng khó phai. Cậu lê bước chân nặng về về giường, nằm gác tay lên trán. Cậu đã thấy Kim Anh cười khi bên Lập Hàn chứ không phải là mình...Trịnh Kim cắn chặt môi như ứa máu, lồng ngực cậu sắp nổ tung ra mất rồi. Cậu khẽ nhắm mắt lại...một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé my cay.
...
Kim Anh lên căn hộ thấy không khoá là cô biết Trịnh Kim đã về. Kim Ah nghĩ giờ này vẫn còn sớm chắc cậu chưa ngủ nên vào hỏi han một chút xem sao.
Kim Anh mở cửa, nghe có tiếng động, Trịnh Kim vội vàng nằm quay mặt vào trong tường gạt che dấu đi nỗi đau của mình. Sau trận ốm, giọng cậu có vẻ vẫn còn yếu ớt:
- Về rồi à.
- Ừ. Cậu thấy sao rồi – KimAh hỏi. Cô không biết mình đã lặp lại câu hỏi ban sáng.
Trịnh Kim mím môi. Ngoài câu này cô không còn gì để nói sao. Lòng cậu đau như cắt, Trịnh Kim hít một hơi thật dài, cậu cố lấy lại dáng vẻ thường ngày. Thái độ cao ngạo, khuôn mặt lạnh băng. Trịnh Kim gạt đi nước mắt, ngồi dậy nhìn Kim Anh:
- Cậu muốn tôi bị sao lắm à. Hỏi nhiều.
- Ơ...- Kim Anh trố mắt nhìn cậu, cố chống tay nói – Này tôi quan tâm nên mới hỏi đấy nhé tự nhiên gây à.
- Bạn tốt quá - Trịnh Kim nói như miả mai.
Kim Anh xua tay, lườm cậu:
- Thôi thôi không nói nữa, cậu nghỉ đi tôi cũng về phòng đây. Nói với cậu xong tí tự cắn lưỡi mà chết quá.
Kim Anh quay phắt mặt đi. Cô khẽ cười vì Trịnh Kim đã có khoảng cách gần lại như trước. Họ vẫn có thể đấu khẩu với nhau thì Kim Anh cho rằng nó là dấu hiệu đáng mừng.Nhưng...
Trịnh Kim bỗng nhiện gọi dựt cô lại, cậu nói:
- Tôi đã nói hết đâu mà cậu đi.
- Chuyện gì nữa anh hai.- KimAnh quay lại hất mặt.
Trịnh Kim chỉ vào chiếc ghế bành salông đối diện giường mình nói;
- Ngồi xuống đây.
Kim Ah gật đầu đi lại, cô nhìn Trịnh Kim cảnh giác. Cậu lại có trò gì nữa đây, thái độ này rất khác thường. Kim Anh từ tốn ngồi xuống. Cô im lặng chờ đợi chuyện cậu sắp nói, gương mặt vẫn bình thản vì tưởng Trịnh Kim lại giở trò trêu mình. Như thế cũng tốt còn hơn cứ trốn tránh nhau.
Trịnh Kim nhẹ nhàng nói:
- Cậu thấy vui chứ.
- Vui – Kim Anh tưởng Trịnh Kim đang hỏi mình mỗi lần cãi với Trịnh Kim xong có vui không nên có trả lời ngay.
Cô không hề ngờ đến câu nói đó lại lã con dao hai lưỡi đâm vào tim Trịnh Kim. Cậu cười nhẹ gật đầu:
- Vậy à.- Trịnh Kim hít một hơi thật sâu nén nỗi đau, nói – Khi nào có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.
- Ôi bạn tốt đột xuất vậy – Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim, miệng cô cười gian xảo mắt hấp háy, nói - Giở trò gì đúng không.
Trịnh Kim bật cười, cậu lắc đầu. Kim Anh lúc nào cũng nhăn nhở vậy. Cô sẽ không hiểu được những tổn thương của Trịnh Kim. Không bao giờ.
Chương 97:
Cậu chẹp miệng nói:
- Thôi cậu về phòng đi. Mệt quá.
Kim Anh lườm Trịnh Kim, cô vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Nãy thì bảo ở lại giờ lại đuổi. Đúng là người thời tiết.
- Này...lải nhải gì vậy.
- Hềhề...không có gì. Ngủ ngon. – Kim Anh quay lại cười toe ra.
Trịnh Kim thở hắt ra . Đối mặt sẽ là giải pháp tốt nhất giữa cậu và Kim Anh. Chỉ như vậy Trịnh Kim mới có thể nhìn thấy cô cười và bảo vệ được cô...
.....