Ôsin nổi loạn
Posted at 27/09/2015
762 Views
Đứa bé quay đầu bước lại chỗ Kim Anh:
- Dạ chị gọi em.
- Đưa tiền anh này cho đây.-Kim Anh chià tay ra trước mặt đứa bé.
Đứa bé mở lớn đôi mắt nhìn Kim Ah sợ sệt. Trịnh Kim cũng thấy không hài lòng về thái độ này của Kim Anh, cậu cau mày:
- Cậu làm sao vậy.
- Cứ đưa tiền đây. Nếu đói chị sẽ cho em ăn chứ không được cầm tiền.
Đứa bé vò chặt tờ 200k trong tay như không muốn buông ra, Trịnh Kim nói:
- Cậu điên à.
Kim Anh không nói gì, cô khẽ giãn nét mặt ra, mắt liếc về phiá người đàn ông đang đứng theo dõi đứa trẻ rồi nói:
- Ngồi xuống ăn rồi chị nói cho. Em đưa tiền cho chị đi đã.
Đứa bé khôg hiểu sao cũg nghe lời. Nó đưa lại tờ tiền cho Kim Anh. Hành động đó đã lọt vào mắt người đàn ông gian tà kia. Ông ta nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu như người say rượu, buông lời **** thế "mẹ thằng chó con...mày ăn cái *** gì mà ngu ngu vậy...má nó..".
Kim Anh gật đầu hài lòng, cô gọi một tô phở cho đứa bé. Nó nhìn nhìn hai người, nhận được cái cười gật đầu của Kim Anh đồng ý là nó ăn vội lẹ ngay. Nó ăn gấp đến nỗi suýt sặc, đây đúng là kiểu bị bỏ đói không thì cũng bữa ấm bụng bữa đói. Kim Anh cũng tội ghiệp nhìn đứa trẻ trên lưng đứa bé này.
Cô nói:
- Ăn từ từ thôi. Chị gọi nữa cho.
Kim Ah gọi thêm hai tô nữa cho đẩy về phiá đứa trẻ. Nó ăn no nê xong rồi nhoẻn miệng cuời nhìn hai hai người:
- Cảm ơn ah chị.
- Ừm.- Kim Ah hỏi – Có phải có người đang theo dõi em đúng không?
- Dạ...- Đưá bé có vẻ sợ sệt, đưa mắt nhìn Kim Anh lắc đầu.
- Em không được nói dối. Chị biết hết rồi.
- Dạ...- Đứa bé không biết nói sao.
- Đấy là ai vậy.
- Là...- Đứa bé ấp úng nói- là..dượng em ạ.
- Ông ấy bắt em đi ăn xin rồi đưa tiền cho ông ta đúng không, nếu em không xin được ông ta sẽ đánh đập em.
- Sao...sao chị biết...
- Cái đấy sau em sẽ rõ. Mà mẹ em còn sống không.
- Dạ có. Nhưng bị dượng em đánh hoài à. - Đứa trẻ giọng yếu ớt nói, mắt nó rưng rưng như sắp khóc.
Trịnh Kim bây giờ mới hiểu vì sao KimAnh không đưa tiền cho đứa bé. Cậu thở phào ra cứ tưởng cô là động vật siêu cấp máu lạnh chứ.
Trịnh Kim lên tiếng xen vào :
- Sao mẹ em không đi kiện ông ta đi.
- Mẹ em không dám đâu...ông ta biết được sẽ giết mẹ con em mất...thôi em phải đi xin đây mẹ đang ốm chờ tiền mua thuốc của em.
KimAnh cắn môi, bất bình trước số phận bất hạnh của hai đứa bé này. Cô nói:
- Thôi được rồi. – Kim Anh cầm tờ 200k lúc nãy ép vào tay bê bát bún lên vờ đẩy xang cho đứa bé. Cô nói:
- Em dấu số tiền này đi mua thuốc cho mẹ. Chị sẽ giúp em sau.
Đứa bé nhìn Kim Anh lẫn Trịnh Kim bằng ánh mắt cảm kích, cô mỉm cười với nó. Đứa bé lén lút nhét tờ tiền vào cạp quần rồi đứng dậy chào hai người đi ra ngoài. KimAnh vờ nói to lên:
- Chị không có tiền cho em nhưng lúc nào đói cứ tìm chị nhé.
- Dạ.,..- Đứa bé cười toe ra rồi chạy đi chỗ khác.
Người đàn ông bưc dọc nhìn theo. Ông theo dõi hai người này lâu rồi. Cứ tưởng họ có tiền ai dè...cung tại thằng chó con ngu kia người ta đã cho tiền rồi lại còn đưa trả lại. Ông ta nghiến răng trèo trẹo mắt long lên sòng sọc... "về nhà chết ****** với tao.Hừ"..
... Kim Anh với Trịnh Kim cùng đi về nhà, cô nói:
- Khổ thân thằng bé quá.
Trịnh Kim gật đầu. Cậu rất ít khi để lộ cảm xúc qua lời nói chỉ bằng hành động là đủ...