Polaroid

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

847 Views



5h...

Đúng như giờ hẹn. Kim Anh theo Trịnh Kim ra ngoài, cô cố tình diện bộ đồ đẹp nhất mình mang theo chủ ý để lấy oai với con nhỏ định tán tỉnh chồng mình. Trịnh Kim thì trả để ý mấy, cậu có muốn đi đâu cơ chứ thời gian này thà ở nhà ngủ còn có ích hơn nhưng chỉ tại nhận lời Kim Anh không muốn thấy cô xụ mặt nên phải miễn cưỡng đi.

Đi lòng vòng tìm điểm cô gái kia hẹn ra. Trịnh Kim đã thấy cô gái ấy xuất hiện cùng với một hai cô gái nữa đi cùng. Kim Anh níu tay Trịnh Kim:

- Bên kia à.

- Chắc vậy.

- Chắc vậy là sao.

- Tôi chỉ liếc qua thôi có nhìn kĩ đâu mà biết.

Sốc! Kim Anh không còn gì để nói, sao có người vô tâm hờ hững thế với phái đẹp được như cậu ta nhỉ. Kim Anh bỗng cười tủm " Mà như thế cũng tốt...".

Kim Anh nhìn nhìn mấy cô gái kia, nói:

- Mà cô ta hẹn đi chơi thì làm sao dẫn theo người khác đi được. Chắc không phải bọn họ.

Kim Anh quay đi chỗ khác nhìn dáo dác xung quanh tìm đối tượng tình nghi.

Không gọi mà ba cô gái kia cùng xang đến chỗ hai người đứng.

Cô gái đứng giữa, bước lên phiá trước cười cười, vén tóc làm duyên nói:

- Anh chúng ta đi nói chuyện riêng thôi.

Cô nàng quay lại với hai người bạn mình rồi nháy nháy mắt như bảo họ về được rồi. Hai cô nàng kia cũng rúc rích cười nhìn Trịnh Kim rồi kéo nhau về.

Kim Anh trề môi nhìn họ "gái quê còn kinh hơn cả gái phố ấy chứ".

Mà Kim Anh cũng chăm chú nhìn cô nàng đứng trước mắt mình. Có gì là xinh đâu nếu không muốn nói là trung bình kém, không phải Kim Anh tự khen mình nhưng cô cảm thấy cô gái này hoàn toàn kém xa mình kể cả về dáng lẫn mặt vậy mà Trịnh Kim cũng khen được.

Kim Anh không hiểu mắt Trịnh Kim có đờm không nữa hay cậu ta nhìn khó tính vậy thôi chứ thật ra tiêu chuẩn nhìn người kém cũng nên.

- Này...- Trịnh Kim phải huých nhẹ khỉu tay vào người Kim Ah cô mới giật mình tỉnh lại.

- Hở?.

Cô gái đậm chất miền quê, nhẹ giọng chào Kim Anh:

- Em chào chị. Chị là...

- Ừ. Chị là vợ của anh này. – Kim Anh chặn luôn lời, cô khẽ cười lấy tí phong độ - Nghe nói em có ấn tượng "mạnh" với chồng chị à.



Chương 92:


Cô gái ngỡ ngàng tròn mắt nhìn hai người. Trịnh Kim chỉ cúi đầu lẳng lặng không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui lạ. Cậu mím mím môi cười, trong đáy mắt lộ rõ nét hạnh phúc khi đây là lần đầu Kim Anh tự nguyện nói thế với người khác.

Cô gái sau hồi ngỡ ngàng là cảm giác ngại ngùng. Cô ta cuí đầu nhỏ giọng:

- Em...em không biết anh ấ có vợ...nên...

Thấ cô gái nà có vẻ hiền lành, KimAnh cũng không làm gì quá lên. Cô chẹp miệng:

- Thôi không có gì đâu. Em về đi.

- Dạ. Cảm ơn chị. Em chào anh chị.

Kim Anh không biết nghĩa cử cao đẹp của cô lại càng làm cho cô gái kia càng lúc càng quê, mặt đỏ phừng phừng, quay đầu chạy vèo đi. Kim Anh lắc đầu quay xang Trịnh Kim.

- Này...

- Sao.

Kim Anh chống tay vào hông, hất mặt, nheo mắt nhìn cậu nói:

- Mắt cậu lòi tròng à, nhìn nhỏ kia thế mà dám bảo xinh à.Hỏi thật nhé tiêu chuẩn của cậu bằng tầm nào vậy.

- Hơn "Thị nở" thì đều là mĩ nhân rồi. - Trịnh Kim ngây thơ nói ra quan điểm của mình.

Sốck cháp 2!. Kim Anh đờ mặt nhìn cậu, cô đã và đang hình dung được câu nói Trịnh Kim đưa ra. Như vậy ý cậu là đem cô lên cân đo với Thị Nở. Không thể chấp nhận nổi, hèn gì nhìn cô gái kia cậu cũng bảo là được.

Kim Anh nuốt nước bọt, cô không chịu thua liền độp lại:

- Nếu tôi là Thị Nở thì cậu cũng chỉ là Chí Phéo thôi.

- Ơ, tôi nhớ là trong chuyện đấy chỉ tả Thị Nở xấu đau xấu đớn chứ có câu nào tả Chí Phèo xấu đâu?

- Cậu...

Kim Anh tức nổ đom đóm mắt, máu dồn hết lên não. Không ngờ miệng lưỡi của Trịnh Kim lại xảo biện như vậy, cứ tưởng cậu ta ít nói ít trả treo ai ngờ cũng thuộc thành phần ăn thua đủ đấy chứ.

Trịnh Kim thấy Kim Anh có vẻ tức, cậu khẽ cười:

- Mà tôi có bảo cậu là Thị Nở đâu. Đi ăn thôi, cau mày nhanh già đấy.

Trịnh Kim đút hai tay vào túi quần nói xong, miệng vẫn thoáng nét cười bước đi trước. Kim nh gật gù "Cũng phải cậu ta cũng đâu có nói mình là Thị Nở". Kim Anh chạy theo sau.

Hai người đang ngồi ăn bông nhiên có một đứa bé ăn mặc quần áo rách rưới, tay cầm một chiếc nón cũng tàn tạ không kém bộ đồ nó đang mặc là mấy, mặt mày lấm lem đất cát đen xì. Trên lưng bồng một đứa bé khác chừng mấy tháng tuổi.
Nó kéo kéo nhẹ áo Trịnh Kim, cậu cùng Kim Anh quay người lại, nó nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp,nhoè ướt như vừa mới khóc xong, cánh tay nó đưa ra có vài vết bầm chìa chiếc nón rách ra trước mặt họ. Kim Anh nhíu mày nhìn nó.
Cô thấy những đứa trẻ ăn xin này có rất nhiều trên phim báo. Kim Anh đưa mắt nhìn xung quanh chợ. Cô thấy một người đàn ông đang tia ánh mắt về phiá đứa trẻ, bộ mặt lộ rõ vẻ vũ phu, thấy Kim Anh nhìn mình ông ta liền giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

Trịnh Kim lúc này cũng đang rất nghèo, cậu chỉ còn đúng 200k từ qua đến giờ vẫn chưa dùng đến. Trịnh Kim liền vét nốt đưa cho đứa trẻ, cậu nhẹ giọng nói:

- Em cầm đỡ đi mua bộ đồ lành lặn mà mặc.

Kim Anh tròn xoe mắt ngõ ngàng nhìn Trịnh Kim. Đây là cơn sốc thứ ba trong ngày mà Trịnh Kim đã dành tặng cô. Trong mắt cô bây giờ hình ảnh cậu thật là một "thiên thần thánh thiện".

Đứa bé cười vui mừng vì từ trước đến giờ chưa ai cho nó được số tiền lớn đến vậy, nó như muốn khóc oà ra vậy, nó cuí đầu một góc 180% liên tục, miệng rối rít cảm ơn Trịnh Kim rồi nó định bước đi. Kim Anh bỗng nhiên gọi dật nó lại:

- Này bé.....