Insane

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

764 Views

Kim Ah bỗng nhiên nảy ra ý định:

- Hay mình giúp nó thoát khỏi ông dượng khốn đấy đi.

- Sắp về rồi, giúp gì được.

- Thì ở lại vài ngày cũng có sao.

- Bằng cách nào.- Trịnh Kim nói.

Kim Anh cắn môi đắn đo:

- Chưa nghĩ ra nhưng sẽ có. Cậu đồng ý ở lại nhé.

- Ừm.

Kim Anh vỗ tay bôm bốp, cô cười mừng ra mặt:

- Cậu tốt thật.

Kim Anh bỗng nhiên nhón chân lên hôn cái chụt vào má Trịnh Kim. Cậu mở tròn mắt sựng người lại miệng hơi há ra đầy bất ngờ.

KimAh cũng búng tay cái chóc nói:

- Để tôi gọi điện bảo cho mình ở lại đây vài ngày đã.

Kim Anh nói xong ra một góc nói chuyện điện thoại còn lại Trịnh Kim vẫn đờ người. Cậu đưa tay sờ lên má cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau. Tâm trạng phức tạp, lồng ngực như vỡ tung ra vì tiếng tim đập mạnh. Trên đầu nở toàn pháo bông. Trịnh Kim ngẩng mặt lên trời miệng khẽ cười:

- Thời tiết đẹp thật.

Nóng gần chết mà Trịnh Kim có thể nói câu ấy cũng đủ hiểu hôm nay cậu yêu đời đến thế nào. Trịnh Kim mỉm cười hạnh phúc lộ diện rõ trên khuôn mặt anh tuấn...

Kim Anh quay lại thấy Trịnh Kim đang đứng , hai tay đút vào túi quần, chân cứđá đá mấy viên sỏi, đầu cuí xuống, miệng cứ cười cười. Kim Anh nhíu mày "Lại chưa uống thuốc rồi". Vui buồn thất thường.

Kim Anh vỗ vai cậu:

- Được rồi. Giờ về nhà bàn cách thôi.

- Ừ. - Trịnh Kim lại nhoẻn miệng cười, đi trước.

Kim Anh lắc đầu "Điên thật rồi...". Nghĩ là vậy nhưng trong lòng cô thấy cậu cười làm mình cũng rất vui. Kim Anh rất thích nhìn những lúc cậu như vậy...

Vừa lúc ấy Kim Anh cũng nhận được một tin nhắn, cô mở ra đọc:

- Khi em về anh muốn có câu trả lời.

Là của Lập Hàn, Kim Ah đột nhiên đổi sắc mặt. Cô cứ nghĩ đêm đấy do Lập Hàn nông nổi nên mới như vậy nên hôm sau mới bỏ về sớm. Thì ra hoàn toàn không phải như vậy. Kim Anh khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Trịnh Kim đang xa dần...Cô thầm nghĩ liệu mình có thể giữ được cậu trong tầm tay nữa không. Đến thời điểm này Kim Anh mới thật sự cảm thấy mình đã quá yêu Trịnh Kim mất rồi...Kim Anh cố nén lòng lại. Cô vẫn còn thời gian bên Trịnh Kim...Hãy cố cười tươi và ghi lại những giây phút này...Kim Anh tự nhủ lòng như vậy...Cô hít thật sâu. Chuẩn bị tinh thần cho những việc mình sắp phải đối mặt....



Chương 93:


Đến tối Kim Anh ngồi dưới nhà xem tivi. Hôm nay rất lạ từ sáng đến giờ hai người không hề gặp bà chủ. Không biết bà ta mai danh ẩn tích ở góc nào nữa.

Kim Anh ngồi chờ đến mỏi cả mắt mà vẫn chưa thấy bóng dáng bà đâu. Họ muốn chờ bà về để hỏi xem có biết đứa bé ăn mày kia ở đâu không vì chiều nay họ quên mất không hề hỏi xem nó ở chỗ nào.

Díp hết cả mắt lại. Kim Anh đưa tay che miệng ngáp dài. Mà cũng lại thật, từ lúc về cô cũng không thấy Trịnh Kim đâu luôn, Kim Anh đưa mắt ngó quanh.

"Ngủ tí đã tí bà chủ về tính sau..." Kim Anh tự nghĩ vậy, cô ngả lưng xuống ghế gỗ dài nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau, Trịnh Kim cùng bà chủ đi về nhà hai người vừa đi vào trong vừa nói chuyện gì đó rất bí mật.

Nghe thấy tiếng nói Kim Anh mở choàng mặt ra, cô nhìn hai người hỏi:

- Hai người đi đâu mà giờ mới về vậy?

- À đi có chút chuyện. – Bà chủ đưa mắt xang nhìn Trịnh Kim ẩn nét cười rồi tiếp:

- Thôi mệt rồi tôi lên ngủ trước đây.

Bà ta nói xong là về phòng luôn. Trịnh Kim cũng bước đến bàn, cậu ngồi xuống, nét mặt rất thanh thoát, nhìn cô rồi nhẹ cất giọng nói:

- Cậu muốn đi đâu?

- Hở? – Kim Anh trả hiểu gì. Mà hôm nay Trịnh Kim cũng có dấu hiệu lạ. Đúng rất lạ từ chiều đến giờ.

Trịnh Kim cầm chai nước đặt sẵn trên bàn, mở nắp ra uống một hơi, cậu đưa mắt nhìn Kim Anh nói:

- Mai mình sẽ đi khỏi đây.

- Ơ...cậu hứa là ở lại xem vụ thằng bé kia như nào rồi mới đi mà. Sao giờ đòi đi...- Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim.

- Xong rồi.

- Sao cơ? – Kim Anh lại ngạc nhiên, cô bập bõm miệng:

- Ý cậu...cậu là sao? Xong gì.Cậu nói gì tôi trả hiểu.

Trịnh Kim nhìn bẩn mặt ngu nghệt ra của Trịnh Kim cậu tụt hết cả cảm xúc. Đặt chai nước xuống bàn, Trịnh Kim đứng dậy:
- Tóm lại là mai sẽ đi khỏi đây.

Nói xong cậu quay ngoắt đi,nhanh chân bước lên lầu vì Trịnh Kim biết đi từ từ thế nào Kim Anh cũng tóm lại hỏi hết câu này đến câu khác. Đúng là người chậm hiểu...