XtGem Forum catalog

Ốc Sên Chạy

Posted at 27/09/2015

633 Views

Người ta có lòng tốt làm thức ăn cho mình, không thể không ăn được. Thế là nghiến răng nghiến lợi nhét miếng sườn cháy vào miệng, đắng quá… huhu… đắng dã man.
“Nào, ăn thêm miếng nữa”. Lục Song cười rất dịu dàng.
Vệ Nam cười: “Anh đừng khách sáo, đừng khách sáo, em thích ăn cơm hơn”.
Vệ Nam cúi đầu ăn một miếng cơm. Anh cũng giỏi thật, nấu được nồi cơm dở sống dở chín. Vệ Nam mặt mày nhăn nhó, cố sống cố chết nuốt miếng cơm ấy vào bụng.
Lục Song nhẹ nhàng hỏi: “Có ngon không?”
Vệ Nam gật đầu: “Ngon lắm, ngon lắm, từ trước tới nay em chưa được ăn loại sơn hào hải vị này bao giờ”.
Lục Song mỉm cười rồi chuyển chủ đề câu chuyện: “Thực ra anh biết là không ngon nên mới cho em thử”.
“……….” Anh thích ăn đấm à?
“Cái gọi là kỹ thuật là do luyện nhiều mà có. Sinh viên ngành y các em trước khi trở thành bác sĩ phải tìm rất nhiều bệnh nhân để thực hành. Anh cũng vậy, trước khi làm được một món ăn ngon anh cũng phải thực hành nhiều lần. Em thấy đúng không?”. Nói xong, anh ta giơ móng vuốt vỗ nhẹ vào vai Vệ Nam và nói: “Em thiệt thòi rồi”.
“……….” Thật là vinh dự, được anh chọn làm “vật thí nghiệm”.
Ăn xong Lục Song vào phòng ngủ. Trước khi đi còn nói “Anh nấu cơm rồi, để cho công bằng thì em đi rửa bát đi”. Nhìn cái mặt thật đáng ghét.
Vệ Nam bê đống bát đũa vào nhà bếp, vừa rửa bát vừa than thở. Haizzz, vậy là sống cùng nhau rồi, không phải nghe mẹ ca cẩm cũng tốt. Chỉ có điều sau này phải chịu sự giày vò của tên ác quỷ Lục Song này cũng chẳng sung sướng gì.
Cầm dao phẫu thuật thực hành trên cơ thể người khác và bị ăn sườn rán đen thui là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lục Song anh cứ chờ đấy. Chúng ta còn nhiều việc phải tính toán với nhau lắm. Không phải chưa báo thù mà là thời cơ chưa tới. Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ cho anh biết tay.
Nhân tiện tính luôn cả việc hồi nhỏ anh làm cháy tóc tôi.
Ăn xong một bữa cơm vô cùng “thiệt thòi” khiến nửa đêm Vệ Nam tỉnh giấc vì quá đói.
Vệ Nam bật đèn, mò mẫm đến phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn, trên đường vào nhà ăn, nhìn thấy phòng ngủ bên cạnh vẫn sáng đèn. Lục Song vẫn chưa ngủ, có lẽ những người học công nghệ thông tin quen thức đêm.
Vệ Nam không thèm để ý đến anh ta, phi thẳng xuống phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy một túi mỳ bò ở góc bếp, bên trong còn lại hai gói. Vệ Nam bóc một gói ném vào nồi, sau đó mở tủ lạnh lấy trứng, cà chua và rau, nấu một bát mỳ rất hấp dẫn.
Mùi vị rất thơm ngon. Dĩ nhiên không phải do Vệ Nam nấu ngon mà là do mỳ ngon.
Vệ Nam bê bát mỳ lên định ăn, nhưng đưa lên miệng rồi lại đặt xuống.
Đúng rồi, Lục Song hôm nay cũng không ăn gì mấy, chắc bây giờ cũng đói lắm. Mình có nên hào phóng chia cho anh ta một nửa không nhỉ? Hay là nấu cho anh ta bát khác?
Ở cùng nhà với anh ta, đầy đủ mọi thứ, lại không phải trả tiền điện nước, mình phải cảm ơn anh ta mới đúng. Nhưng so với thái độ dã man của anh ta thì tất cả những điều tốt đẹp ấy giống mây bay trên trời.
Mặc kệ anh ta cho anh ta chết đói, dù gì thì cũng do anh ta tự làm tự chịu.
Nghĩ vậy Vệ Nam vui vẻ ăn hết bát mỳ, sau đó về phòng ngủ.
Một lúc sau, Vệ Nam nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bật đèn, nhìn thấy Lục Song với bát mỳ trên tay, chậm rãi bước vào.
“Nghe thấy tiếng em vào phòng vệ sinh, chắc tỉnh vì đói đúng không?” Lục Song mỉm cười, đặt cái bát xuống chiếc tủ cạnh giường và nói: “Anh lục khắp nhà mà chẳng thấy thứ gì ngon, chỉ còn mỳ gói thôi. Em ăn tạm vậy”.
Vệ Nam thấy hơi khó xử, lồm cồm chui ra khỏi chăn, len sờ cái bụng no căng của mình rồi mỉm cười và nói: “Em không đói đâu. Anh ăn đi”.
Lục Song nghiêm túc nói: “Đừng giả vờ nữa, em ăn như ỉn cơ mà. Hôm nay mới ăn có mười mấy hạt cơm, làm sao mà no được?” Nói xong anh ta bưng bát mỳ lên nhét vào tay Vệ Nam, “Mau ăn đi kẻo nguội”. Anh mắt như kiểu đang cho lợn ăn vậy.
Vệ Nam nhìn bát mỳ bốc khỏi nghi ngút, ngượng ngùng nói: “Anh ăn đi mà”.
“Không sao. Anh đi nấy bát khác. Cái kiểu nói nhiều thế này chẳng giống em chút nào. Không ăn sẽ nguội đấy”.
Thực ra đã hết mỳ rồi, rõ ràng anh biết điều đó, việc gì phải tỏ vẻ không có gì như thế….Anh mới là người giả vờ thì có.
Vệ Nam mỉm cười nói: “Em đau dạ dày”.
Vốn dĩ Vệ Nam chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ Lục Song vội vàng chạy đi lấy thuốc, ngồi đầu dường, nhìn Vệ Nam với ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Anh xin lỗi, anh quên là em bị bệnh dạ dày. Sau này không ép em ăn nữa”. Nói xong Lục Song đưa cho Vệ Nam cốc nước rồi khẽ nói: “Đau lắm không? Em uống thuốc đi. Nếu đau quá không chịu được thì anh đưa em đến viện khám”.
Vệ Nam nghiến răng nghiến lợi uống mấy viên thuốc, sau đó Lục Song mới yên tâm bưng bát mỳ ra ngoài.
Nhìn bóng anh ấy bước đi, Vệ Nam cảm thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động bùi ngùi. Chiêu giả vờ bị ốm này đã dùng rất nhiều lần. Lần nào cũng thu được những lợi ích khác nhau.
Lần này, thu được gì đây?

Sáng sớm hôm sau, Lục Song gọi Vệ Nam dậy theo đúng lời “căn dặn” của cô ấy.
Vì tối qua nấu cơm sống khiến Vệ Nam bị đau dạ dày nên Lục Song cảm thấy hơi áy náy. Anh quyết định loại bỏ những ý nghĩ đen tối trong đầu như dùng gối dúi vào mặt cô ấy, dùng dây thừng đánh cô ấy , kẹp cái kẹp vào mũi cô ấy, dùng thuốc xịt côn trùng xịt vào mặt cô ấy mà thay bằng phương pháp rất đỗi “dịu dàng” để đánh thức cô ấy dậy. Đó là lấy một viên đá trong tủ lạnh nhét vào áo cô ấy. (Thật biến thái quá đi mất)
Nhét đá xong, Lục Song xoa tay, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng ngủ của Vệ Nam, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh tự tin soi mình trong gương rồi đếm đến ba, quả nhiên…..
“A…..a…..”
Trong phỏng ngủ vang lên tiếng kêu thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết vậy.
Hòn đá to lăn từ cổ xuống bụng, đánh thức từng mảng da gà trên người, toàn thân lạnh buốt, giữa trời mùa hè nóng bức, đúng là….. MÁT.
Vệ Nam vừa đi vào phòng vệ sinh vừa làu bàu. Người cô mát lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau, ngẩng đầu lên thấy Lục Song đang rửa mặt như không có chuyện gì xảy ra. Vệ Nam nghĩ bụng, mình đúng là con ngốc vì đã cảm động vì sự quan tâm của anh ta tối qua.
“Cảm – ơn – anh – đã – đã – gọi em dậy”. Vệ Nam vừa rũ viên đá xuống vừa run rẩy nói với Lục Song.
Lục Song mỉm cười: “Không có gì, anh đã hứa với em rồi, vì vậy anh sẽ không thất hứa đâu”.
Vệ Nam cúi đầu nghiến răng, không nói gì.
Lục Song chải đầu, chải được một lúc thì kêu ca: “Ơ, sao tóc dài nhanh thế nhỉ?”
Vệ Nam vội ngẩng đầu lên, miệng cười toe toét: “Em biết – biết một cửa hàng cắt – cắt tóc rất đẹp. Tối nay em đưa anh đến đó”. Cuối cùng cũng nói trôi chảy hết câu, thật không dễ dàng gì. Mới sáng sớm đã bị một cục đá to giày vò.
Lục Song cười và nói: “Ok, chiều nay đi làm về anh sẽ lái xe đến bệnh viện đón em”.
Vệ Nam gật đầu: “Vâng”.

Sau khi tan làm, Lục Song lái xe đến đón Vệ Nam.
Nguyên Nguyên và Vệ Nam đi cùng nhau. Vừa nhìn thấy xe của Lục Song, Nguyên Nguyên liền toe toét chạy lại và nói: “Ôi, chiếc xe đẹp quá, nhân tiện cho em đi nhờ với”. Nói xong vẫy tay về phía Vệ Nam: “Nam Nam, mau lên xe”...