Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
518 Views
Nhưng chị chủ quán thì cười ngặt nghẽo không tha cho tên hoàng tử dở hơi đang ngẩn ngơ.
- Hơ hơ, chết chửa, ai bảo gậy ông đập lưng ông. Người ta xinh thế lại bảo phù thủy... haha!
Bố mẹ hai đứa bé cũng cười thích thú. Cửa mở ra, một người con trai bước vào, anh cười rất tươi, rất thoải mái. Chị chủ quán đứng lên, chạy về phía chồng:
- Huy, anh về rồi à, ông bạn quý hóa của anh vừa bị một vố rõ đau kìa.
- Ôi trời, thằng trời đánh, cách nhau có mấy chục phút đi xe mà mày biệt tăm theo mấy em chân dài cả tháng nay ấy nhỉ?
Vũ tiến lại phía thằng bạn, đấm vào vai Huy, đùa đùa nói nhỏ vào tai:
- Thằng ranh... nể nàng mới của tau tí.
Huy quay lại nhìn Linh, giơ tay chào cô và mỉm cười, nụ cười rất thật. Linh bị ấn tượng mạnh bởi nụ cười thoải mái và thân thiện của anh. Chiếc răng khểnh dễ thương hoàn toàn hợp rơ với mái tóc xoăn bồng bềnh và làn da trắng. Nếu anh ấy mà cao thêm một chút nữa thì khối người mẫu diễn viên phải xách dép.
Huy đi lại phía bếp, kéo tấm tạp dề trên giá, mặc vào người rồi bất ngờ vòng tay ôm Trang từ phía sau:
- Xem vợ anh định làm món gì tiếp thằng bạn quý hóa nào?
Vũ vặt một quả nho trên giá, tung lên, đỡ bằng miệng, vừa nhóp nhép vừa nói to:
- Thôi đi, cháy bây giờ, ban ngày ban mặt cứ thích bày tỏ tình cảm trước mặt mình chứ...
Rồi anh huơ huơ tay về phía Trang và Huy, cười tít mắt:
- Buông ra, buông ra đi... nhức mắt quá đi!
Linh ngồi im nhìn Vũ đùa nghịch trong bếp, bên cạnh hai người bạn, nhận ra ở anh những điều mà thật lâu cô chẳng bao giờ thấy. Nụ cười thoải mái và không vướng bận. Ánh nhìn không còn thấp thoáng những vệt buồn nơi đáy mắt như mọi khi. Ngồi một lát, ngắm linh tinh mãi cũng chán, Linh tiến lại bếp định giúp gì đó nhưng Trang đã nhanh tay kéo cô lên tầng hai, để cho hai “ông tướng” trổ tài.
Căn phòng ngủ của hai vợ chồng đi theo một lối khác với mặt quán. Lối hành lang đi vào có những chậu hoa đủ màu sắc nhỏ xinh. Gam màu xanh dương mát rượi như phủ xuống cả đôi chân nhỏ. Trang mở toang cửa sổ:
- Em ngồi nghỉ một lát đi. Trông em có vẻ mệt đó. Phòng hơi bừa bộn tí tẹo. Chịu khó nhé!
- Vâng, em ổn mà. Em đang nghĩ không biết các anh ấy có nấu được không?
- Ôi trời, lo gì, hai ông ấy là đệ nhất khéo tay đó.
Linh không nghe thấy những lời đó của Trang, mắt cô đang chăm chăm vào bức ảnh đặt trên bàn. Bốn người họ, Trang, Vũ, Huy và cô gái không cười - Nguyệt. Họ khoác tay nhau, phía sau là bãi biển lộng gió. Vũ cười rạng rỡ trong nắng của phương trời mà Linh chưa từng biết đến. Nhưng, điểm làm Linh chú ý là ánh mắt Nguyệt liếc nhìn Vũ, đầy yêu thương cũng đầy uẩn khúc.
- Anh chị về nước cũng trước Vũ, hồi còn bên đó vui lắm. Nguyệt hơi ít cười nhưng cô ấy rất tốt bụng. Ở chung nhà Vũ mà nên bốn người chơi với nhau luôn.
- Vậy anh chị về mở quán này à?
- Ừ, cũng du học này kia nhưng mà hợp nhau ở cái tính thích bình yên thôi. Nên về mở quán. Hồi đầu cũng khó khăn lắm, nhưng mà đáng yêu. Mọi thứ từ sơn nhà đến bàn ghế đều do Huy làm hết và chị phụ đó. Chả giàu đâu nhưng mà lúc nào cũng thấy đủ.
Nhìn đôi mắt long lanh của Trang, lòng Linh chợt buồn, trước đây cô và Dương cũng còn bao dự định dang dở, cũng quán café, cũng ngôi nhà trên đường Nguyễn Du lộng gió. Linh như tưởng tượng ra hình ảnh anh đang hì hục ngồi đục đục, đẽo đẽo những chiếc bàn cho quán café Dương Linh của họ. Bất giác, cười một mình. Nụ cười vô thức nhưng không rõ rệt.
- Vũ trông thế thôi nhưng mà đáng yêu lắm đấy. Sống tình cảm lắm, giờ qua nhiều biến cố quá thành ra cũng thay đổi.
Trang lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ miên man, mông lung và mơ hồ của cô. Linh ngạc nhiên, có rất nhiều điều ở Vũ cô không hiểu nhưng thật lòng rất muốn hiểu:
- Biến cố ạ?
- Ừ, cứ tưởng cậu ấy không vượt qua được ấy chứ. Nhưng mà người đi rồi ta cũng cứ phải sống thôi! Cũng vì chuyện đó mà đám cưới với Nguyệt bị hoãn. Giờ chắc chẳng ai nghĩ đến nữa.
- Hai cô làm gì đấy, tham quan xong chưa, xuống ăn ngay!
Giọng chanh chua, bất cần của Vũ lại vang lên nhưng không còn làm Linh khó chịu nữa, cô thấy một chút gì đồng cảm với anh. Đôi khi những vết xước nham nhở của quá khứ đay nghiến con người ta để nét cười cũng bớt tươi vui và những yêu thương cũng trở nên khô héo. Nhưng Linh tin chỉ cần một cơn mưa tròn hạt những yêu thương lại vẹn nguyên như thuở nào bởi những thứ đã thuộc về trái tim sẽ luôn ẩn mình trong những ngăn sâu những trái tim... đợi chờ.
- Chà chà, trông hấp dẫn, lâu lắm rồi không thấy Hoàng Vũ vào bếp ấy nhỉ? Người được thưởng thức chắc đặc biệt lắm đây!
Trang nháy mắt với Huy, rồi cả hai cùng ngặt nghẽo cười.
- Ơ hơ, hai vợ chồng nhà này, ra chỗ khác chơi hết, không cho ăn nữa.
- Này nhá, ông đừng quên tôi mà không nhắc thì ông cũng quên hết cách nấu rồi nhé! Hổ danh đầu bếp một thời quá đi! Lại còn định ăn mảnh!
Vũ nhét một miếng thịt viên to đùng vào miệng Huy:
- Ăn đi, nói nhiều quá!
Rồi anh ân cần gắp một miếng vào bát Linh:
- Cô cũng ăn đi, không phải ai cũng được tôi nấu cho ăn đâu. Nếu không phải hôm nay tôi hứng thì...
Hai vợ chồng Trang lại cùng phá lên cười, họ cùng đồng thanh:
- Thì hôm khác tôi nấu cô ăn... nhỉ?
Họ quay lại phía nhau cười nghiêng ngả. Vũ ngồi xuống ghế, gương mặt anh hình như loáng một chút bối rối chẳng bao giờ Linh kịp thấy trước đó:
- Thôi, ăn đi, cười nhiều trước khi ăn là đau dạ dày nặng đấy!
Linh thích khoảng khắc này. Bình yên lắm.
- Nhìn chúng ta như hai gia đình trẻ đấy nhỉ?
- Vớ vẩn, ai thèm gia đình với cô ta!
- Chỉ sợ có người muốn cũng không được thôi?
- Vâng, cô thì quý báu rồi! Ai dám đụng vào. Thế nên cứ ế mãi!
- Kệ tôi, có ế thì còn hơn làm vợ anh!
Vũ bĩu môi không đáp lại. Trang và Huy nhìn nhau rồi cũng phá lên cười. Họ hẹn nhau chiều thứ bảy ngày mai ở quán quen ở Thủ đô.
*
Con đường về đầy mưa làm mọi thứ xung quanh đều như được dịp bừng sáng.
- Cô không thể bớt ngẩn ngơ trên em Audi của tôi à? Nhìn cái mặt ngu ngu ngố ngố chẳng hợp em đẹp ngời ngời của tôi gì cả!
Linh lườm Vũ.
- Ơ, sao lại dừng lại!
- Không biết, cô hỏi em ấy đi. Hỏng rồi!
- Ôi trời ơi! Anh điên à? Xe xịn thế không biết! Giờ làm sao mà về được.
- Thì xuống xe đi bộ.
- Anh định đi bộ thật á?
Vũ không nhìn Linh. Anh nhìn cô vẻ bất lực, chép miệng rồi bước xuống xe.
Những hạt mưa táp vào cổ vào má Vũ như cuốn đi mọi lo toan, mọi nghĩ ngợi, mọi mệt mỏi.
Anh mở cửa:
- Xuống, xuống đi! Tuyệt lắm!
Linh hào hứng đong mưa trong bàn tay mình. Lâu lắm rồi cô mới được trở lại tinh nghịch và trẻ con như thế. Những hạt mưa xiên ngang đáp vào tay cô. Dịu dàng, man mát. Rồi đột nhiên xoay mình để váy trắng và mái tóc cùng xòe ra đón mưa. Linh lại thấy mình giống cô nhóc ngày nào, thích được làm cô dâu, được mặc váy và xoay xoay trước gương.
- Nhìn cô giống một con chuột bị ướt! Ghê quá!
- Anh so sánh thế đấy hả?
Linh chạy đuổi theo Vũ. Họ đạp nước bắn tung tóe. Họ vui đùa với nhau trong mưa. Những hạt mưa reo vui cùng giây phút hạnh phúc hiếm hoi của họ. Họ cười, trêu nhau và chạy nhảy. Tuổi thơ sống lại trong Linh....