Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
516 Views
. Cô nuốt từng giọt mưa vào miệng... Ngọt lịm và mát nữa. Sự mát rượi ấy dịu dàng thấm vào tim cô, tiếp thêm cho nó thật nhiều sức lực.
*
- Cô nhấn mật khẩu đi: Minh Nguyệt.
Linh hơi khựng tay lại.
- À, không cần ghen đâu. Là do cô ấy tự đặt. Mà tôi không có thời gian đổi nên cứ để vậy thôi!
Vũ cười tươi rói, tay nghịch nghịch những lọn tóc ướt đẫm trên lưng Linh.
- Thôi đi, buông ra, ai thèm ghen với anh. Tự đi mà ấn.
- Này nhá, chính cô năn nỉ tôi cho vào nhà tôi đấy nhé! 12 giờ rồi, tôi lại cho về nhà hoặc ra đường bây giờ.
Linh bực mình, định quay đi. Vũ vội giữ tay Linh.
- Thôi được rồi. Con gái thật rách việc. Hơi tí đã giận như thật. Đi ra đó mà ngủ ngoài đường à?
Căn phòng của Vũ khá đơn giản. Bộ ghế sofa màu nâu xám hướng về chiếc ti vi màn hình rộng. Linh chú ý bức ảnh gia đình treo đối diện ô cửa sổ, có cả Nguyệt. Người đàn bà trong ảnh hình như Linh có nhác thấy ở đâu đó. Không loại trừ khả năng là nhà Dương. Linh tin vào suy luận của mình. Thi thoảng cô vẫn nghĩ về những mối quan hệ chằng chéo này. Rồi vội xua đi.
Vũ ném cho Linh chiếc khăn tắm màu xanh dương.
- Vào tắm đi, cảm là tôi không trả cho nhà cô được đâu?
Linh chần chừ, ngồi im trên ghế:
- Nhưng mà... tắm xong tôi biết... mặc gì?
- Ừ nhỉ! Không nghĩ ra... À, quần áo tôi... Thiếu gì... Yên tâm, mặc được hết.
Vũ cười lớn.
Linh lưỡng lự cầm bộ quần áo bóng đá của Vũ, chui tọt vào nhà tắm...
Vũ đánh rơi quyển báo trên tay khi cô bước ra. Trông cô thanh tú lạ thường trong bộ quần áo quá cỡ. Phom người nhỏ khiến cô bỗng trở nên quyến rũ. Làn da mịn màng, không trắng bóc nhưng đầy khiêu khích cho ai đó muốn chạm vào.
Linh hơi ngại bước lại, ngồi trên ghế:
- Ngồi xuống đất! Ướt hết ghế bây giờ! Sấy tóc đi!
Vũ đưa cho Linh chiếc máy sấy. Rồi đột nhiên muốn làm gì đó! Anh ngồi lùi lại phía sau cô, mân mê từng chút tóc ướt. Có cảm giác thật thích thú.
- Được rồi, để tôi làm cho.
Vũ quyết định.
- Mà này, cô không biết lau đầu đi à. Ướt thế này. Ốm cho xem.
Nói rồi, Vũ dùng khăn lau mạnh đầu Linh, khiến tóc rối tung, anh dịu dàng vuốt lại rồi sấy nhẹ và chải. Vũ chăm chút cho mái tóc giống như một phần của con người mà anh tha thiết yêu.
- Tôi chưa từng chải tóc cho ai ngoài mẹ đâu nhé!
- Tôi cũng chưa để người con trai chải tóc cho mình trừ mối tình đầu.
- Cô cũng có mối tình đầu cơ à?
- Ừ, anh ấy mất rồi!
Vũ hơi khựng lại. Anh bối rối.
- Khi mẹ tôi mất, tôi gần như mất phương hướng...
Vũ kể cho Linh về khoảng thời gian khó khăn ấy. Về những điều kinh khủng anh trải qua. Linh hiểu chứ. Hiểu rất rõ. Cô cũng từng đi qua những ngày tháng đó. Dưới sàn nhà mát lạnh, họ nói cho nhau nghe những chuyện về quá khứ, về những người đã đi, ở lại. Những điều có thể không nói được với bất kì ai, trong một hoàn cảnh nào đó lại có thể chia sẻ tất cả.
- Mạnh mẽ. Mỗi lần tôi mệt mỏi, chán nản đến phát khóc, tôi đều tự nói với bản thân: Strong! Strong! Anh thử đi, thấy khá hơn đấy.
- Được rồi, đi ngủ thôi!
Linh đưa chiếc máy sấy đặt lại lên giá để đồ cạnh cửa. Nhìn những chiếc bảng mã mật khẩu thích thú:
- Chơi trò đổi mật khẩu không? Tôi vừa ấn một mật khẩu mới đó. Anh thử đoán xem.
Vũ ngoắt mắt nhìn Linh rồi đi đến bên cạnh. Đặt tay, nhắm mắt vẻ rất thâm hiểm rồi ấn nút... Cánh cửa kêu tè tè... không mở. Linh hếch mũi, nhìn anh vẻ đắc thắng.
- Đùa cô thôi! “Strong” này...
Cánh cửa bật mở.
- Đầu óc cô đơn giản quá mức. Ai chả đoán ra.
Họ còn chơi mất 15 phút đủ thứ mật khẩu linh tinh trên đời. Và cuối cùng, Vũ phán:
- Đây là mật khẩu cuối cùng, giải vây cho cô đó. Nếu không hôm nay cô ngủ salon, tôi ngủ giường. Ố ồ.
Linh ấn liên tục, không đúng...