Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
521 Views
Cô đứng dậy... Hôm nay cô đi làm.
- Mẹ định gọi con dậy nhưng sợ con mệt nên...
- Dạ không, con cũng chưa muộn đâu ạ!
- À, hôm qua mẹ đã nhờ ông Binh đầu ngõ sửa xe hộ con rồi. Nhưng ông ấy bảo còn thiếu một số đồ nên tí sang sửa nốt. Hôm nay con đi taxi tạm đi.
- Ồ đây, con quên mất ạ. Mẹ không cần lo cho con đâu. Con tự thu xếp được ạ. Nhiều việc quá con lại quên mất.
- Không lo cho cô thì tôi còn biết lo cho ai nữa đây. Có ai để tôi lo nữa đâu chứ. Cái thằng... cứ đi biền biệt hoài.
- Dạ, anh ấy...
- Thôi con cố đợi nó thêm một năm nữa. Cũng 4 năm rồi còn gì. Nó về mẹ tổ chức cho hai đứa luôn. Phải bắt nó bù đắp cho con mới được.
Linh nhướn mày, cố giữ nước mắt không trào ra. Cô cảm động đến xót xa trước tình cảm mẹ dành cho cô. Lẽ ra bà mới là người cần được động viên, an ủi, cần được chăm sóc. Nhưng với bà, Linh cứ như một cô con gái nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ à, những gì con nợ mẹ, cả cuộc đời này con cũng không trả hết. Những gì mẹ phải chịu đựng, từng trải qua khiến con thấy mình bé nhỏ quá! Trong thoáng chốc Linh nghĩ về Hoàng Gia, về gia đình Vũ bằng cả tất cả sự giận dữ...
Hoàng Anh đứng tựa vào chiếc xe cao kều yêu quý. Anh vừa nghĩ về vẻ mặt cáu kỉnh của ông giám đốc ban nãy khi anh xin nghỉ việc. Hoàng Anh biết bỏ việc lúc này là đặt lên vai lão già ấy rất nhiều áp lực. Ở vị trí trưởng phòng kinh doanh, Vũ đã gần như đảm đương mọi công việc của công ty. Mất anh, ông ta lại chẳng mất đi một cánh tay đắc lực. Vũ tặc lưỡi, cười cười nhớ đến câu dọa dẫm:
- Cậu sẽ hối hận nếu không làm cho tôi. Chẳng ở đâu ưu đãi cậu nhiều như ở đây đâu. Ra khỏi đây, cậu chết chắc.
Lão già ấy, đã sa sả vào mặt Hoàng Anh những điều vô nghĩa đó mà không ngờ nhận được câu trả lời đủng đỉnh:
- Chết thì cũng sắp rồi, tiền tôi kiếm đủ rồi, nhưng tình thì chưa. Thế nhé! Chào sếp, tôi đến với tình yêu bé nhỏ của tôi đây
Và Vũ có mặt ở đây. Trước con ngõ nhỏ vào nhà. Đợi Linh.
Cô xuất hiện ở đó. Váy trắng buông dài bay nhẹ trong ngọn gió chớm thu. Bước chân vội vã, mắt vội vã cố tìm một chiếc taxi. Trông Linh như một thiên thần vậy, nhẹ nhàng như chính buổi sáng hôm nay.
- Linh...
- Ơ, anh Hoàng Anh...
Linh hướng mắt sang bên kia đường, Hoàng Anh đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc xe cao kều phía sau lưng. Trông anh đích thị như một tay “phượt” có nghề. Bụi bặm và rất “chơi”... Và cũng rất vững chãi, rất bình yên, đó là cảm giác của Linh mỗi khi nghĩ về anh.
Hoàng Anh tươi rói khi đội mũ bảo hiểm cho Linh:
- Lẽ ra em nên nói hôm nay em sẽ mặc váy đẹp thế này để anh bắt chước cho nó hợp?
- Ố ồ, anh định mặc váy thật à?
- Không, chẳng có ai Strong lại mặc váy cả, trừ em. Gà quá. Ý là anh sẽ mặc comple chẳng hạn cho giống chú rể. Chứ thế này... anh chán anh quá!
Linh cười giòn tan. Hoàng Anh nhấn tay gas, chiếc xe vút đi trên đường.
Vũ ngồi im trong xe nơi góc đường, nhìn hai con người vừa nãy cười đùa với nhau qua gương. Gương mặt không mấy biểu cảm. Chỉ có đôi mắt nhiều xáo động. Anh bật một ca khúc ngẫu nhiên và đặt tay lên vô lăng. Chiếc xe tiến ra đường lớn. Lại Hoàng Gia, lại những sóng gió không ngủ yên. Vũ ghét nơi đó.
*
Linh đi như đếm từng viên gạch trên sàn nhà. Phòng chủ tịch chỉ cách phòng giám đốc Hoàng Vũ có mấy bước chân mà Linh đi mãi không đến. Biết thế lúc đầu, cô đã gọi điện cho anh trợ lý bên đó sang lấy công văn thay vì tự vác xác sang đây.
- Vào đi!
Giọng nói quen thuộc của Hoàng Vũ vang lên ngay sau tiếng gõ cửa rụt rè của cô. Linh chầm chậm đẩy cửa bước vào. Đứng chơ vơ giữa căn phòng lạ lẫm, rộng thênh, chợt thấy muốn bỏ chạy. Hoàng Vũ bỏ bút xuống bàn, ngẩng mặt lên, nhìn cô trong chốc lát, rồi ngả người ra ghế... Gương mặt hoàn toàn lãnh đạm:
- Có chuyện gì?
Linh giật mình, đột nhiên mất kiểm soát, quên hết việc phải vào đây làm gì.
- Tôi hỏi có chuyện gì?
- À... Ừ... à vâng... là bản thảo dự án mới, chủ tịch nói anh xem lại ngay và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện dân cư và kinh tế khu vực duyên hải ạ.
Vũ không trả lời, anh ra hiệu đặt lên bàn rồi phẩy tay có ý bảo cô ra ngoài...