XtGem Forum catalog

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

520 Views

Linh cắn môi, bất ngờ vì Vũ nhưng cũng quay lại, bước ra cửa. Dù sao cũng là giờ làm việc.

- Này cô kia...

Linh mỉm cười, đắc thắng, định quay lại.

- Phiền cô gọi luôn cậu trợ lý của tôi ở phòng bên canh. Điện thoại bàn của tôi hỏng.

Linh nhăn mũi, bước ra, không để ý đập đầu luôn vào cửa chưa mở, cô kêu lên một tiếng "Ui da" rồi đi thẳng. Phía sau cô, Vũ phì cười.

*

- Cháu gặp được Vũ chưa?

- Dạ, rồi ạ.

- Sao mặt đỏ bừng lên thế?

Chủ tịch bước vào, khi Linh còn đang suy nghĩ vơ vẩn, miệng lầm bầm chửi rủa tên đáng ghét. Hóa ra Linh quên đóng cửa.

- Cháu tìm hiểu về dự án này nhé! Cháu sẽ là người thay bác điều phối nó cùng Vũ. Chiều nay bác có hẹn với một người bạn ở bên kia về. Mọi cuộc hẹn chiều nay về phía công ty cháu giải quyết nhé!

- Dự án mới ấy ạ?

- Ừ, yên tâm. Bác chưa nói ai làm được mà lại không làm được bao giờ.

- Dạ... nhưng... Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ!

- Còn nữa, tối mai, bác mời cháu đi ăn, được không? Linh còn chưa kịp lên tiếng, thì Nguyệt đã đứng phía sau:

- Ba, con không thấy ba bên văn phòng.

- Ừ, ba có chút việc cần trao đổi với trợ lý.

- Mình đi thôi ba. Không bác ấy lại đợi.

Ông Năm quay lại phía Linh:

- Bác sẽ gọi điện cho cháu sau!

Rồi cùng Nguyệt quay ra cửa. Cô gái có đôi mắt đẹp ấy còn quay lại, nhíu mày nhìn Linh, một chút dọa dẫm.

Linh gục đầu xuống bàn, ngán ngẩm nhìn đống tài liệu về dự án mới của công ty. Linh không ngại công việc, thậm chí còn thích thú, nhưng có hai điều khiến cô suy nghĩ. Thứ nhất là dự án xây dựng khu du lịch ở các bãi biển tiềm năng tại miền Trung. Thứ hai là người sẽ làm việc cùng với cô: Hoàng Vũ. Linh không nghĩ ra cách đối phó với con người này. Đứng trước anh ta, Linh không đến nỗi ngoan ngoãn như những cô nàng khác nhưng hình như sức đề kháng cũng yếu dần đi. Linh nhớ về nụ hôn hôm qua. Lại như một dòng điện chạy vào tận tim, tê tê... Nhưng không thể phủ nhận rằng trong dòng điện ấy có những bối rối, có những xúc cảm rất riêng, những chộn rộn chính Linh cũng chẳng thể gọi tên. Cô sờ tay lên môi mình. Mềm mềm... ấm ấm. Tự nhiên có cảm giác vụng dại như ngày đầu lén nắm lấy tay Dương, mà mặt vẫn giả như không có chuyện gì, miệng lẩm bẩm đánh trống lảng bằng một bài hát vu vơ, vớ vẩn.

- Lại đang nghĩ về tôi hả?

Vũ kéo ghế ngồi xuống đối diện, một tay xoay xoay quả cầu nhỏ Linh đặt trên bàn, tay còn lại sải lên bàn. Ánh mắt chăm chú nhìn những chuyển động bên trong quả cầu thủy tinh. Giả như không để ý đến Linh.

- Anh điên à, sao không gõ cửa?

- Này nhé, ở thời điểm này tôi vẫn là sếp của cô đó nhé! Cửa không đóng, thưa quý cô! Tôi biết cô đang nghĩ về tôi, nên không nỡ làm cô giật mình.

- Trời ạ, sao anh cứ bám tôi cả ngày thế! Tha cho tôi đi!

- Thế không phải có người ban nãy sốc vì bị đối xử lạnh lùng à. Hô hô. - Vũ cười to, rõ.

- Anh bị điên à. Về phòng làm việc đi, trước khi tôi nổi điên lên.

Linh đứng dậy, xô Vũ ra ngoài. Nhanh như cắt, anh nắm tay cô kéo về phía trước mình. Mặt anh ghì sát mặt cô. Hai bờ môi lại rung lên. Tim Linh đập mạnh. Cô trợn mắt nhìn anh. Miệng không thể bật lên thành tiếng. Linh nhìn sâu vào đôi mắt Vũ. Bối rối...

- Muốn hôn tôi nữa chứ gì?... Không dễ đâu!

Vũ nháy mắt rồi đẩy Linh qua một bên. Anh đứng thẳng dậy. Chỉnh lại cổ áo:

- 5 giờ. Cổng sau. Đợi tôi ở đó! Nguyên tắc của tôi là không chờ ai quá 5 phút.

*

- Dạo này Vũ thế nào? Con để ý nó một chút.

- Anh ấy có lẽ đã bắt đầu nhận ra điều gì đó, hoặc có thể chỉ là nghi ngờ!

Ông Năm quay về phía sau nhìn Nguyệt trong chốc lát, ánh mắt đầy lo lắng cùng đầy yêu thương. Nguyệt biết trong thâm tâm, người cha này thấy mình mang nợ, nợ cậu con trai sự thật, nợ cả những lời giải thích và một cuộc sống bình yên. Đó cũng là điểm duy nhất đưa cô và ông xích lại bên nhau. Vì anh. Vì tình yêu và sự bảo vệ mà cả cô và ông đều cố dành cho anh.

- Ba có sợ không nếu anh ấy biết sự thật?

- Ba không sợ, nhưng ba lo nó không chịu đựng được. Chính ba khi biết sự thật này cũng gần như không chịu đựng được. Vũ yêu mẹ nó hơn bất cứ ai trên đời. Kể cả ba và con.

Nguyệt hướng mắt ra cửa kính. Ánh nhìn vô hồn không cố tiếp nhận mọi thứ diễn ra bên ngoài:

- Ba này, vì anh ấy, ba có thể dừng những việc ba đang muốn làm lại được không?

Im lặng trong tích tắc, Nguyệt tiếp tục:

- Con không muốn can thiệp đến cuộc sống riêng của ba. Nhưng còn giữ con bé đó ở lại thì mọi việc lộ ra là điều không thể tránh được. Ba hiểu những điều con nói đúng không?

Ông Năm vẫn không lên tiếng. Mắt ông nhìn thẳng về phía trước và gương mặt đăm chiêu. Ông về Việt Nam để làm gì? Vì cái gì? Vũ Lan là người phụ nữ, bao nhiêu năm nay ông vẫn yêu và mang nợ. Vì tình yêu với ông mà bà đã đánh mất tuổi trẻ, nhan sắc và gần như mọi thứ. Ông đã là người vô trách nhiệm trong suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây, mọi thứ có thể ở ngay trước mặt. Linh ở ngay trước mặt. Cơ hội được gặp, được bù đắp cho bà cũng ở ngay trước mặt. Ông Năm có thể bàng quan sao?

- Con hi vọng ba có sự lựa chọn đúng đắn. Quá khứ thật sự rất đáng trân trọng, tình yêu đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng.....