Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

524 Views

Gió mát lành lùa vào tóc, bay bay...

- Ôi em không biết cậu bạn đó là anh đó, cũng quên mất nó luôn. Sau này chỉ nhớ đã cùng một người bạn chôn một hộp ước, nhưng không nhớ là ai và cũng quên mất chỗ chôn nó rồi.

- Vậy à. Em không còn muốn nhớ gì về biển nữa, phải không?

Linh lặng lẽ nhìn về phía xa xa, nơi những đám mây đang co tròn, cuộn lại thành những hình thù hay hay trên nền trời xanh trong. Màu trắng khiến chúng thật nổi bật và hút mắt... Linh thở mạnh. Hoàng Anh cảm nhận được những nhịp đập loạn nhịp, không kiểm soát trong tim người con gái đang ngồi quay lưng, chơi trò nói thật với anh.

- Em có thể không trả lời cũng được. Anh xin lỗi.

- Không, cũng lâu lắm rồi không nhiều người thẳng thắn đề cập đến quá khứ với em. Ai cũng cố không nhắc đến để mong em quên đi. Nhưng mà chính như thế em lại thấy mình cứ tự nhiên sống trong ám ảnh ấy. Không dứt được, nhiều hôm mệt mỏi lắm, nhưng đến khóc em cũng không dám, sợ mình miên man mãi trong nỗi đau. Còn giờ có lẽ em phải tập quên nó anh ạ. Quên thì quá khó nhưng tập bớt nhớ mỗi ngày chắc em sẽ làm được. Dương hẳn cũng mong em như vậy.

Linh đảo mắt xuống đôi chân đã bỏ khỏi giày từ bao giờ... Lớp đất dưới chân khô cằn, nham nháp vì nắng nóng... Cỏ! Cỏ lặng lẽ bám mình nơi những lớp đất cứng, len lên cả mỏm đá họ đang ngồi. Linh ước gì mình mạnh mẽ được như những thân cỏ hoang tàn ấy.

- Bao giờ em muốn khóc, gọi anh nhé. Anh trêu cho để cười.

- Không, không phải hôm nay. Hôm nay em thích là “Linh mạnh mẽ”. Hôm nay em thấy rất thoải mái và mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

- Anh cũng thế.

Hoàng Anh quay người lại, cười với Linh. Cô cũng nhìn anh, cười theo. Tiếng cười của họ lẫn vào gió, nghe thật mềm và thật ngọt. Linh đứng dậy, đưa tay khum miêng:

- Tôi là Linh Strong...

- Tôi là Strong...

Hoàng Anh cũng đứng dậy, anh hét to theo Linh, nhưng âm thanh vọng lại làm họ thích thú.

- Linh hờ âm...

- Hoàng Anh đờ iên...

Ngày bé, Linh vẫn hay tách từ như thế mỗi khi muốn nói trêu ai đó. Cô bảo như thế nghe đáng yêu hơn. Linh quên nhưng Hoàng Anh nhớ.

- Anh vẫn nhớ những trò hay ho của em nhỉ?

- Nhớ chứ, nó làm anh vui mà.

- Còn em hình như luôn quên đi những điều vui vẻ ấy, còn lại trong đầu em suốt ba năm qua chỉ là ám ảnh, là buổi chiều hôm ấy, là nỗi đau. Em cứ nghĩ mình không bao giờ thoát ra được.

- Nhưng giờ thì em nghĩ khác rồi đúng không?

Linh cười thật hiền nhìn anh. Trong cô còn rất nhiều điều chưa nói. Linh yêu Dương và mãi yêu anh. Tình yêu ấy dẫu đớn đau tuyệt vọng nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu nào khác. Và vì thế Linh vẫn đau lắm khi nghĩ về anh.
Hoàng Anh lại quay về khoảng không hoang vắng và mênh mang trước mặt.

- Cố lên, Linh Strong!

Linh bất giác bật khóc. Cô cứ đứng yên thế cho nước mắt trào ra, không nức nở, không tức tưởi. Nước mắt chảy dài xuống bờ má, ướt đẫm, Linh vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn những ngọn cỏ dưới chân.

Hoàng Anh nhìn Linh trong chốc lát, xót xa... Anh tiến lên, lại khựng lại, rồi không kìm được, anh vòng tay ôm cô vào lòng.

- Nín đi nào, Linh Strong cơ mà. Phải mạnh mẽ lên.

Linh vẫn không thôi khóc. Những giọt nước mắt nóng ran len qua lớp áo, thấm vào da thịt Hoàng Anh, thật mềm. Lần đầu tiên được ôm cô thật gần, lần đầu tiên được biết đến hương tóc cô, lòng anh không khỏi chộn rộn bởi những cảm xúc thật khó tả.

- Em rất ít khóc trước mặt người khác... không hiểu sao ban nãy lại thế nữa.

- Khóc trên vai một người chắc đỡ tủi thân hơn chứ. Đã bảo khi nào muồn khóc thì gọi anh mà. Rồi khi nào muốn khóc anh sẽ lại gọi em. OK?

- Biết rồi. Hoàng Anh đờ iên. Hehe.

10 giờ đêm. Linh rời tay khỏi vòng eo anh, lúi húi trèo xuống chiếc xe cao kều rất ngầu của anh. Ánh đèn nhập nhòe, những tia sáng hắt xuống cùng nụ cười tươi rói:

- Cảm ơn anh vì một ngày rất đặc biệt! Em thật sự rất vui.

- Cảm ơn em vì một ngày cũng rất đặc biệt! Anh cũng thật sự rất vui. Anh về nhé!

- Vâng, chào anh! Chúc anh ngủ ngon!

Hoàng Anh tháo mũ bảo hiểm cho Linh, cất vào xe rồi nổ máy:

- Ngủ ngon nhé Linh Strong!

- Anh đi cẩn thận nhá!

Linh nói với theo. Hoàng Anh giơ tay vẫy ngược lại... Chiếc xe nhanh chóng mất hút nơi ngã rẽ trả lại sự yên bình cho đoạn đường vắng vẻ. Linh thu chân, dợm bước về phía con ngõ nhỏ.



Chương 6 - Những nụ hôn ngọt ngào


- Đứng lại!

Giọng con gái, đanh và sắc. Cô ta đi một mình. Chiếc Vespa dựng nghiêng nghiêng nơi lề đường.

- Chào cô, cô có vẻ sợ tôi hả?

- Ơ, chị Nguyệt. Em xin lỗi...

Insane