Old school Easter eggs.

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

493 Views

Và khuôn mặt cô bỗng bừng vui trong chốc lát. Những vụn mây chẳng rõ hình thù, cuộn tròn ngồ ngộ trên nền trời. Màu trắng tinh tươm khiến cô nhớ đến những que kẹo bông ngọt lịm ngày bé mẹ vẫn thường hay mua... Giá bây giờ nhặt được những vụn mây ấy, Linh cũng muốn cho vào miệng, khép chặt môi cho đường tự tan ra, vị ngọt lan đi mọi ngóc ngách, chảy cả vào cuống họng... Sao ngày ấy mọi thứ bình yên thế, êm đềm đến vậy... Cuộc đời này phải chăng quá nghiệt ngã với những người đang lớn. Mà nếu không nghiệt ngã liệu con người có đủ lớn, đủ trưởng thành và vững chãi trước sóng gió cuộc đời... Anh à, cuộc sống của anh ở phía chân trời đầy mây nhẹ ấy, liệu có ngọt ngào có dễ dàng hơn?

Linh thở dài thật khẽ. Hương hoàng lan lại mênh mang trong một buổi sáng mai êm dịu đến tinh khôi. Những tán lá rung mình trong gió, làm bay đi những hạt mưa từ tối hôm qua còn cố đọng lại, vấn vương. Màu xanh tươi mới khiến lòng Linh dịu lại. Cô đứng dậy... tự ngắm mình trong gương và nở một nụ cười đón ngày mới sẽ đến... mạnh mẽ!

*

Linh bước chậm trên con ngõ nhỏ, con đường dài và hẹp vẫn còn dấu chân của những hạt mưa ghé thăm hôm trước. 7 giờ 15 phút, cô vẫn đủ thời gian để đi xe bus đến Nắng Sài Gòn, chiếc xe máy vẫn nằm im lìm trong góc sân. Và cô hoàn toàn quên bẵng mất nó kể từ khi ở bệnh viện về. Đầu óc Linh đang mải miết, quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, khi rõ ràng khi lại thật rắc rối. Linh vẫn bước từng bước chậm chạp, miệng lẩm bẩm đếm từng bước chân: 93, 94, 95...
- 96....

Linh không ngẩng mặt lên, cô đã quá quen với giọng nói của tên giám đốc điên rồ: Hoàng Vũ. Cô lại bước, 97, 98...

- Tôi tưởng hôm nay cô vẫn nghỉ, đã đi làm rồi cơ à? Nhớ ba tôi à?

Linh giật mình ngước lên, Vũ đang đứng trước mặt, tựa lưng vào chiếc xe đời mới, hai tay dang rộng đặt trên cửa xe rất thoải mái. Khuôn mặt anh không còn sự mệt mỏi đến đáng thương hôm ở bệnh viện. Hôm nay, nó trở lại là gương mặt bất cần của một kẻ “luôn chỉ biết làm tổn thương người khác”.

Linh nhắm mắt mấy giây, lẩm bẩm: "Chưa ra đường đã gặp khắc tinh!"

Rồi dợm bước định rẽ chếch sang hướng khác, coi như không hề quen biết.

- Này, cô điếc đấy hả?

Không đừng được, Linh quay lại trừng mắt nhìn Vũ:

- Anh làm cái quái gì ở đây thế? Sao cứ xuất hiện đùng đùng để phá tôi thế hả? Công ty không có việc cho anh làm à?

- Hờ hớ, cô lo cho công ty tương lai của cô sớm thế kia à. Yên tâm, Hoàng Vũ này không tranh với đàn bà đâu. Cho cô đấy. Lên xe đi, tôi có chuyện cần hỏi!

Linh nhớ lại ngày hôm kia, cô nhìn chiếc xe hào nhoáng bằng ánh mắt lộ rõ sự căm ghét:

- Xin lỗi, tôi còn có việc. Không có thời gian để đi xe, nói chuyện với anh đâu.

Nói rồi cô bước qua Vũ, chân bước vội vã. Vũ “nhẹ nhàng” nắm lấy tay cô... bóp chặt... và cười, vẫn nụ cười nhạt nhẽo:

- Tôi không ở đây đợi từ 5 giờ sáng để cho cô chạy đi như thế đâu nhá.

Vũ vừa nói vừa kéo Linh đi như lướt trên mặt bê tông ửng nắng.

- Buông ra, anh điên à! Buông ra!

Gương mặt Linh đỏ bừng vì giận... méo mó. Cô ra sức giật tay khỏi Vũ... Vô ích.

- Không ai dạy cô là khi bị một thằng đàn ông nắm tay kéo đi, thì tốt nhất là buông lỏng cơ cho nó kéo... Nếu không muốn bị méo luôn tay, gãy xương các thể loại... Nhớ đấy!

- Sao anh cứ tìm đến tôi để điên thế hả? Về mà điên với cô vợ tương lai của anh ấy! Chị ta đang đợi tôi đó...

Linh cắn môi, cô vừa phạm một sai lầm nguy hiểm, hoàn toàn vô ý. Vũ buông tay, anh chằm chằm nhìn vào mắt Linh, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Cô nói gì? Nói lại ngay!

Linh vẫn bậm chặt môi, mặt cúi gằm xuống, trán nhíu lại... im lặng. Tạm thời Linh chưa nghĩ ra giải pháp gì hay hơn.
- Mình Nguyệt gặp cô? Nói đi? Ở đâu? Gặp làm gì? Tại sao? Các cô vẫn thường gặp gỡ?

Vũ điên cuồng lắc mạnh hai vai Linh, khiến người cô rung lên bần bật. Linh như con cún con bị dồn vào thế bí, không dám nhúc nhích, cô cảm nhận rõ mức độ đáng sợ của thông tin mà cô vừa tiết lộ.

Có tiếng chiếc xe phân phối vút ga, phi lên lề đường, tiếng động cơ tắt dần:

- Bỏ cô ấy ra!

Là Hoàng Anh! Anh tiến lại, đẩy tay Vũ ra khỏi Linh. Trong thế bất ngờ Vũ hơi chới với, bước chân lùi lại, tay bứt khỏi vai Linh. Vũ cũng không có ý định níu kéo, anh đứng nhìn Hoàng Anh cài dây mũ bảo hiểm cho Linh rồi cả hai vút đi.Tiếng động cơ phá vỡ cả bầu không khí buổi sáng vốn bình lặng.

"Tại sao Nguyệt lại gặp Linh, lại không phải lần đầu. Nguyệt biết điều gì đó. Điều gì anh không biết?"

Tâm trí Vũ đảo điên, mọi thứ gần đây cứ xảy ra như một vở kịch. Và Vũ hoàn toàn không kiểm soát được. Có một nút thắt nào đó cho tất cả những chuyện này mà anh đã bỏ qua... hoặc không được phép biết. Nhưng Nguyệt, chính cô ấy cũng giấu anh. Vũ thật sự không hiểu.

Vũ chìm sâu trong suy nghĩ, đôi mặt vẫn xoáy vào con ngõ hun hút Linh vừa bước ra.....