Polaroid

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

495 Views

- Hoàng Anh vẫn cố trêu trong lúc lúng búng cố nuốt hết đống kem lạnh ngắt đến tê tê cả đầu lưỡi. Còn Linh thì đứng bất động, miệng há hốc, mắt mở to, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc...

- Ôi trời, anh chết đi, người ta đã đánh dấu, chết đi.

Cả hai đuổi nhau chạy nhảy tí tung bên Bờ Hồ xanh bóng cây. Đôi lúc Hoàng Anh giả vờ dừng lại, giả vờ bị hụt chân rồi lại vòng qua gốc cây, òa Linh. Họ cứ đuổi theo nhau cho đến khi cô mệt nhoài, ngồi bệt xuống, thở hổn hển, cười khoái chí. Lâu lắm rồi Linh không vui đến vậy, cô nhớ ngày xưa, cái thời nghịch ngợm vô tư, cái thời... không có Dương, cũng chẳng có Vũ. Thời chỉ có bãi cát dài bất tận với tiếng cười giòn tan trong nắng. Và thời đó còn có Hoàng Anh nữa chứ!

- Im!

Linh ngay lập tức thôi lúc lắc đầu, tròn mắt nhìn Hoàng Anh, không hiểu. Anh cẩn thận lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo, chiếc khăn tay với những đường kẻ caro được gấp ngay ngắn, sạch sẽ. Anh chầm chậm chạm vào bờ má cô, làn da mong manh khiến tim anh giật thót, bàn tay có vẻ gì run run.

- Kem dính vào má này. Tham ăn cho lắm vào!

Linh ngượng. Quay đầu ra chỗ khác, má hồng lên. Dẫu vậy trong tim cô trỗi lên một cảm xúc rất đặc biệt. Lâu lắm rồi Linh mới thấy da mình tê tê đi, bồng bềnh trong sự đụng chạm với một người con trai. Lâu lắm rồi cô mới được một ai đó cúi xuống thật thấp nơi ghế đá cô ngồi để lau một vết bẩn trên má cô. Lâu lắm rồi cảm giác được yêu thương được quan tâm mới đủ đầy đến vậy! Cảm giác đó mơn man nơi những góc khuất trái tim, dịu dàng xoa dịu những vết xước trong Linh... Cô thấy trong mình lấp lánh những vì sao rực rỡ, tươi xinh.

“ I’m in love.
No matter what they say, I don't care...”

Chiêc điện thoại rung lên bần bật trong túi quần khiến Linh giật mình. Cô bị trả lại chỏng chơ ở hiện thực đầy những nghi ngờ, đầy những vết xước ố màu theo thời gian... Chỉ là một cô bạn hỏi lịch đến trường. Linh nhớ ra mình quên một điều gì đó.

- Oh my God... Chết em rồi. 8 giờ chưa anh?

- 9 giờ 45 rồi.

- Em có hẹn, ôi trời ơi. Sao em quên mât tiêu thế này?

Linh điên cuồng nhấn nút gọi.... Những tiếng chuông dài... đứt đoạn... khô khốc. Nguyệt không trả lời.

*

9 giờ 45. Nắng Sài Gòn. Những vệt hoa tím vẫn lấp lánh sắc màu tươi xinh trong những tia nắng ban mai nhẹ nhàng. Những nhánh hoa bám lên thành lan can thật đẹp. Nhưng hình như nó vẫn không đủ để xoa dịu không khí cực kì đáng sợ nơi chiếc bàn bên cạnh. Chàng trai với đôi mắt giận dữ. Và cô gái bình thản, nhìn sâu vào đôi mắt ấy... cương quyết, bản lĩnh nhưng hình như nơi khóe mắt là cả sự xót xa sâu lắng chẳng thể nói thành lời. Hai cốc café sáng đã nguội lạnh... Những vệt nước màu đen lặng lờ bất động...

- Anh đang đợi câu trả lời của em đấy?

Vũ dằn giọng, mắt nhìn xoáy vào gương mặt nghiêng nghiêng của Nguyệt. Nguyệt không vội trả lời nhưng cũng không lẩn tránh. Cô ngẩng lên nhìn Vũ, khẽ thở dài:

- Anh muốn biết chuyện gì? Em vẫn chưa nhận được câu hỏi mà!

- Em bỏ cái bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện đó đi. Tại sao em gặp cô ta, không chỉ một lần? Em biết chuyện gì giữa ba, cô ta và cả người phụ nữ kia nữa?

- Chuyện gì? Tại sao em phải biết những chuyện vốn không liên quan đến em? Anh hận ba nhưng em thì không, tại sao em phải xen vào chuyện giữa ba người? - Nguyệt thôi nhìn Vũ, cô đặt mắt nơi những vệt café sóng sánh táp vào thành cốc, loang lổ.

- Gia đình này với em không quan trọng sao? Anh với em không quan trọng sao, ba với em cũng thế sao? Em nói đi?

“Không! Anh với em rất quan trọng, quan trọng hơn mọi thứ trên đời, Vũ ạ. Từ những ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, anh đã là thứ duy nhất trên đời này níu em ở lại, là thứ duy nhất, anh hiểu không?” Nguyệt cười buồn với những vệt đen đen nơi thành cốc. Chiếc thìa im lìm không nhúc nhích như mọi khi. Mọi âm thanh lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cô chậm rãi lên tiếng:

- Ừ với em mọi thứ đều thế thôi!

- Thế sao còn gặp Linh, sao còn làm những việc chẳng ai hiểu nổi? Cô đang đùa với ai thế hả? -

Vũ bật đứng dậy, tay đập mạnh lên bàn. Ly café bị chạm, những vệt nước đen đặc lại được dịp tung tẩy. loang lên bướng bỉnh đập vào thành cốc... rồi chậm rãi chảy nhẹ xuống lẫn trong muôn ngàn hạt nước khác... vô hình.

- Ngẩng mặt lên, nhìn tôi và trả lời đi. -

Vũ lại gào lên. Những bàn bên cạnh ngoái lại nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Nguyệt ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, nói rõ:

- Gia đình, ba hay... kể cả anh đều không quan trọng. Nhưng công ty thì có, rất quan trọng. Em không thể trắng tay chỉ vì con nhóc đó được. Còn anh và ba, chuyện của hai người em không quan tâm. Đó là câu trả lời cho anh đấy! Được chưa?

Chân Vũ chuệnh choạng, anh ngồi phịch xuống ghế:

- Được rồi.....