Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
494 Views
Hoàn toàn vô thức. Vũ không kịp nhận ra ánh mắt Linh ngước lại khi chiếc xe máy đang lao đi, ánh mắt ấy có thật nhiều điều để nói!
*
Ánh mắt Linh đang chới với nơi một ngã rẽ. Nãy giờ, cô vẫn cố ngước lại nhìn anh. Hình ảnh Vũ lặng đi bên chiếc xe, bất động. Cái im lặng làm Linh thấy sợ. Cô chạnh lòng trước ánh mắt hoang mang, trước sự hối thúc đầy tuyệt vọng của anh. Hóa ra có rất nhiều điều anh không được phép biết. Hóa ra anh cũng đang sống trong rất nhiều những tổn thương rình rập. Còn Nguyệt, hình như cô ấy biết rất nhiều và luôn chủ động dàn xếp tất cả theo cách của riêng cô ấy. Tại sao cô ấy lại giấu Vũ? Cô ấy là ai trong câu chuyện của người lớn. Và cái danh "con dâu bà chủ tịch" có ý nghĩa gì hơn thế? Ôi trời, Linh đang dính vào chuyện gì nữa đây? Cả một đống lùng bùng rắc rối! Tiếng động cơ phát ra từ chiếc xe cào cào khủng bố của Hoàng Anh vẫn vang lên từng tiếng một, khô khốc, nhàm chán và đứt đoạn. Linh hơi khó chịu. Cô đang ngồi rất sát anh, đôi tay còn nắm hờ lấy vạt áo anh. Bờ vai của anh cũng thật chắc chắn. Nắng đã bắt đầu phủ xuống những con đường. Áo Hoàng Anh lấm tấm mồ hôi. Tấm lưng hiện ra sau lớp vải hiện về trong Linh những cảm xúc rất riêng. Linh thích ôm một ai đó từ phía sau. Thích được ngắm nhìn một tấm lưng thật vững chãi. Với cô tình yêu có thể chỉ bắt đầu từ một tấm lưng không nhất thiết phải đứng gần, ta chỉ nhìn từ rất xa vẫn thấy lòng đủ bình yên và đủ niềm tin bước đến bên. Gió tạt qua, táp nhẹ vào bờ má. Hóa ra cảm giác phóng xe trên đường thú vị đến vậy. Mọi thứ trôi qua nhanh và con người ta được thanh thản trong chốc lát mặc những điều ở lại, mặc những muộn phiền những lo âu. Phút giây này Linh “thèm” được ôm lấy tấm lưng trước mặt, gục mặt vào và đừng phải nghĩ ngợi quá nhiều. Cảm giác thật nhẹ nhàng, dịu dàng như chút mây nhẹ cuối trời, mênh mang, biết là không chạm tới nhưng vẫn cứ muốn được trôi đi cùng mây. Cảm giác êm đềm rất lâu rồi Linh không có được. Cô hoàn toàn quên mất việc anh đang đưa mình đến tận đâu. Có lẽ chẳng cần hay biết. Không khí mát lành đến vậy, trước mặt Linh là bờ hồ mênh mông nước. Những vệt nước như xoắn lại với nhau, lại như đua nhau duỗi ra, loang lổ, sóng sánh trên mặt hồ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng xõa mình xuống lả lướt nơi những vệt nước xanh ngát. Ánh sáng tràn ra lướt nhẹ, quyện vào màu nước trông thật mát mắt nhưng cũng có cảm giác thật buồn. Linh ngồi lặng nơi chiếc ghế đá, tay chạm vào mặt ghế, đầu óc mải miết theo những loáng nước khẽ ngân, miên man nhưng không tập trung cụ thể vào chuyện gì hết.
- Còn thích ăn kem sữa dừa không?
Hoàng Anh quay lại, tay cầm một túi kem. Hình ảnh giản dị đó không khỏi khiến Linh chạnh lòng. Lâu lắm rồi Linh không ăn kem sữa dừa. Cô nhớ về lần đầu tiên gặp Hoàng Anh.
- Có chứ ạ! Anh vẫn còn nhớ chứ ạ?
- Hồi đó có đứa ăn liền 4 cái một lúc cơ mà. Tranh hết cả phần mình! Không nhớ mới lạ đó!
Hoàng Anh nói, những tiếng cuối bật ra cùng tiếng cười thật thoải mái. Không hẳn là đẹp trai nhưng gương mặt Hoàng Anh thu hút bởi đôi mắt rất sáng, rất tươi. Không nhiều nỗi niềm, không nhiều uẩn ức như đôi mắt luôn mệt mỏi của Vũ. Anh cười tươi, niềm vui lộ rõ. Nụ cười của anh cho Linh cảm giác thật nhẹ nhàng, yêu đời và tất cả tan đi trong ánh mắt lấp lánh những tia nắng ban mai ấm áp của anh. Bất giác Linh cười, cười thật tươi. Nụ cười trong veo như nước biển in cả dấu chân người. Hoàng Anh lặng lẽ ngồi nhìn Linh chậm rãi đưa cây kem lên miệng, cắn từng miếng nhỏ.
- Em không ăn kem như hồi đó nữa à?
- Ừ nhỉ, lâu rồi em không ăn kem, giờ cũng không để ý, cứ tự vậy thôi!
- Lớn rồi mà, làm sao còn được như cái hồi còn là con bé cháy đen răng sún đó.
Linh nhìn Hoàng Anh một lúc, rồi chợt cười. Cô mở rộng miệng ngậm đến hai phần ba que kem... mút chụt... mắt nhắm nghiền... mặt nhăn lại. Rồi giãn ra.... Liếc mắt nhìn Hoàng Anh thách thức. Que kem đã vơi đi một phần... Hoàng Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, giật que kem ăn dở trong tay Linh:
- Ôi trời, miệng em to khủng khiếp! Sợ quá! Hô hô, ha ha!
- Anh thôi đi nhá, ngon lắm nhá, ăn thử đi, ăn đi...
- Nói rồi Linh rướn người lên, gí que kem vào miệng Hoàng Anh.
- A-đi, A-tô vào, nói A-tô vào mới ăn được chứ!
- Trời ơi, biết rồi, biết rồi, để đó tôi tự ăn, trời ơi...
Tiếng kêu thất thanh của Hoàng Anh bị chặn lại bởi cả nửa que kem còn lại trong miệng. Anh dấm dứ... vị mát lạnh mơn man chảy vào cuống họng xoa dịu những cồn cào bấy lâu trong anh. Chưa bao giờ Hoàng Anh được ăn một phần kem ngon đến thế...
- Ngon không? Quá ngon nhỉ? Nói thật hồi trước em toàn cố há miệng thật to, ngậm vào để “đánh dấu lãnh thổ” không cho đứa nào mút nữa, được em cho ăn hơi bị sướng đó!
Linh lại cầm một que kem. Mắt mơ màng nghĩ về cái thời thơ ấu ngốc xít bên bãi biển ngập tràn tiếng sóng ấy. Cô gặp Hoàng Anh trong một ngày ngập nắng. Và những chiếc kem của anh khách du lịch tự nhận là đồng hương đã khiến nó và con bạn thân chí chóe nhau tơi bời. Năm đó Linh 12 tuổi. Linh thích ăn kem sữa dừa cũng từ đợt ấy. Những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào chảy trôi theo sóng nước, để hôm nay trở về trong chốc lát lại khiến Linh thèm khát và tiếc nuối... Linh lại há miệng thật to, cố ngậm hết que kem vào miệng rồi mới từ từ rút ra, đưa mắt nhìn Hoàng Anh khiêu khích:
- Que cuối đó!
Hoàng Anh nhanh như cắt, chộp lấy que kem trong tay Linh, cho vào miệng, mở miệng thật to... mút chụt... đầy ứ miệng:
- Lãnh thổ đã bị xâm phạm. Hờ hớ.....