Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
492 Views
Tớ đợi cậu ở đây.”
Đôi mắt Hoàng Anh vẫn miên man nơi những hạt mưa đang dần nặng hạt. Những hạt mưa bướng bỉnh đập vào thành cửa.... vỡ tan... tung tóe.
Cuộc gặp gỡ với Lâm, cậu bạn bác sĩ ban chiều không hiểu sao làm Hoàng Anh lo sợ. Chưa bao giờ kể từ ngày biết mình mang trong người căn bệnh tai ác anh lại thấy bất an đến vậy. Thời gian của anh đang dần đến điểm mốc và tình cảm của anh lại ngày càng thêm cồn cào. Hoàng Anh không biết mình nên làm gì.
Mấy năm nay anh bỏ “phượt”, sợ hãi phải xa Hà Nội, xa Linh. Anh đăng kí học tại chức ở trường Linh để được gặp cô gần như mỗi ngày dù ở khoảng cách thật xa hoặc những lúc làm như tình cờ trên sân trường đông người. Anh đến con đường tình yêu của cô mỗi tuần vì biết đó là nơi anh nhìn thấy cô gần nhất, thấy cô thật nhất... dẫu khi ấy cô vẫn luôn vùi mình trong nỗi đau...
Với Hoàng Anh, niềm hạnh phúc chỉ có vậy. Cảm giác rằng mình vẫn luôn bước theo những nhịp chân cô, vẫn luôn có thể bước lên khi cô cần giúp đỡ, vẫn luôn được nhìn thấy cô, nhận ra rằng cô, dẫu luôn ám ảnh, nhưng vẫn sống được và sống ổn...
Gió lướt qua khung cửa, làm tung tấm rèm cửa màu rêu đã được buộc lại cẩn thận.
Hoàng Anh xoay ghế về phía bên phải... Chiếc bàn màu trắng, phía trên có một lọ hoa khô màu nắng và bức ảnh bên cạnh cũng ngập nắng...
Nắng nơi bầu trời vút cao, nắng in nghiêng nơi bãi cát mênh mông, nắng sóng sánh nơi mặt nước biển phía sau lưng.... Và nụ cười của cô bé ấy, hồn nhiên, trong trẻo với đôi mắt rất “hồn”... Là người con gái Hoàng Anh yêu, yêu tha thiết và nhiều uẩn mắc, yêu từ ngày ấy để rồi mãi đi bên em từ phía sau...
Là Linh.
Tim anh giật giật, nhói nhói nơi nụ cười và những hạt nắng trong đáy mắt ấy.
Hoàng Anh cứ ngồi vậy...
Quay lưng lại phía mưa và nhìn nắng ngập tràn trên từng đường nét khuôn mặt em... Lòng anh bỗng nhẹ nhàng, nỗi cô đơn, bất an tan đi như những hạt mưa vỡ òa nơi bậu cửa...
Anh đứng dậy, bật điện, căn phòng bừng lên... Hoàng Anh đã có quyết định cho quỹ thời gian còn lại của mình. Một quyết định quan trọng.
Linh bật dậy vì tiếng chuông đứt quãng của chiếc đồng hồ báo thức nơi góc tủ. Lớp sơn màu vàng chanh của nó tróc ngang tróc dọc, lộ ra phần thân sắt gỉ đỏ, ánh lên màu thời gian âm ỉ. Cả kim phút và giây đều đã gãy, chỉ còn lại duy nhất một chiếc kim giờ trơ trọi, thi thoảng mới khẽ nhấc mình... Chiếc đồng hồ ở đó trong căn nhà này trước cả ngày cô đến và yêu anh... nhưng hình như rất lâu rồi nó không còn kêu vào mỗi sáng... Vậy nên Linh dường như quên bẵng mất sự có mặt của nó cho đến tận sáng nay. Cô mệt mỏi đặt đôi chân trần xuống sàn gỗ mát lạnh. Cô dụi mắt, mệt mỏi. Cuộc gọi lúc nửa đêm của Nguyệt làm Linh suy nghĩ. Mơ hồ lắm cô cảm nhận được một chút lo lắng đến bất an trong cách nói có phần gai góc của cô gái có đôi mắt đẹp. Linh tin là Nguyệt biết tất cả sự thật của câu chuyện này. Cái cách chị ta nói về Dương hôm ấy cùng việc Nguyệt tìm mọi cách bảo vệ Hoàng Vũ và vị trí “con dâu bà chủ tịch” hoàn toàn có thể thấy Nguyệt nắm rõ mọi việc hơn bất cứ ai... Linh ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ánh mắt nãy giờ vẫn bám riết lấy những vệt tróc ngang dọc nơi chiếc đồng hồ cổ. Dẫu rất tò mò và nóng lòng muốn biết sự thật, Linh bất giác vẫn có cảm giác... không muốn đi. Cô ngại nghe giọng điệu chua chát của Nguyệt, ngại nhìn vào đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất “nguy hiểm” của bà chủ Melody. Và hơn hết Linh sợ cách cô ấy nói về Dương, sợ phải đối diện với sự thật khắc nghiệt mà Nguyệt vẫn luôn đem ra làm vũ khí lợi hại... Và Linh trước anh, trước nỗi đau mất anh, luôn yếu đuối, chới với, mất phương hướng và thụ động. Linh buồn bã ngước mắt ra khung cửa sổ... Trời đã sáng rõ, một buổi sáng mát lành đáng yêu giữa những ngày hè oi ả. Khoảng trời cao vút vuông vắn giữa những phần trống ô cửa: xanh ngắt, trong vắt, không một vết bụi... Màu xanh trong ngập tràn cả đáy mắt... Linh lướt mắt trên tấm thảm diệu kì đó, mải miết kiếm tìm một vệt mây phía xa xa...