Teya Salat

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

483 Views

. Những buổi chiều òa khóc ở Nguyễn Du, những giấc ngủ chập chờn, mê sảng lúc đêm về... Dạo này cô hay nghĩ về Dương, những bài hát, những phút giây... Cô dễ chạnh lòng trước những con đường cũ mà hai năm qua cô đã đủ mạnh mẽ đi qua... không có anh. Cô nghẹn ngào trước hình ảnh của mẹ, nhạy cảm trước những câu mẹ đã nói suốt hai năm qua... Hương hoàng lan làm cô bật khóc... Gió lướt qua, khẽ lạnh làm cô giật mình... Và những hình ảnh chập chờn khi Dương, khi người con trai ấy... bảng lảng đi về trong những giấc mơ, trong những phút vô thức... Gần hai tuần qua, Linh đã sống không một chút “miễn dịch”, không chút lí trí... Quá nhiều cảm xúc và không thể kiểm soát bản thân... dù chỉ một chút... Hai tuần, ấy cũng là thời gian cô gặp hắn, Hoàng Vũ, người con trai mà những nếp hằn khi cười cũng thật giống anh... Cô chưa bao giờ tự hỏi, tại sao mình chấp nhận vị trí ấy không chút nghĩ ngợi dù trước đây cô không mấy thiện cảm với công việc này. Không thể phủ nhận có một chút kiêu hãnh, hiếu thắng, nhưng liệu có lí do nào khác... Bất giác, một cơn gió mát lành khẽ lướt qua, mùi café thơm nồng len vào mũi, Linh cúi mặt... nụ cười, ánh mắt và nét mặt, những đường nét thân quen ấy, lại thoáng qua... Là Dương... hay Vũ? Linh rùng mình. Chính cô cũng không phân biệt được nữa... Linh đưa hai bàn tay ôm lấy mặt... trong phút chốc, nước mắt ứa ra, không kịp kiểm soát...

- Xin lỗi chị. Em... - Cô kéo ghế, chạy ùa ra cửa, đôi chân lướt nhanh, bối rối, vội vã trên mặt sàn gỗ chi chit những vết xước...

Em lại lao ra đường, bơ vơ trong dòng người hối hả, ngược xuôi... Tôi phanh gấp trên ngã rẽ vào trường khi suýt chạm xe em. Em lách đầu xe, vụt đi, không kịp để ý đến sự có mặt của tôi, cũng không ngoảnh lại để thấy xe tôi vẫn lặng lẽ ngay sau em, không quá xa cũng không quá gần... Em khóc... Những giọt nước mắt khiến tim tôi nghẹn lại, nhói lên. Dạo gần đây Linh hay khóc, nước mắt em cứ thế chạy dài nơi bờ má, không kiểm soát! Em không còn gò mình trong vỏ bọc lạnh lùng, lặng lẽ đến đáng sợ như cách em vẫn làm hai năm qua, trước tôi, trước mọi biến chuyển của cuộc đời... Giờ thì em khác hơn, nhạy cảm hơn nhưng cũng nghẹn ngào tức tưởi hơn trong vết xước của riêng mình... Bởi sự xuất hiện của người con trai đó... tôi tin thế! Cuộc đời cứ bằng mọi cách giày vò cô gái bé nhỏ của tôi... Rồi những vết trầy xước lại dày thêm, lại rỉ máu, lại hằn sâu trong trái tim vốn đã quá đủ mong mảnh ấy... Tôi hiểu cái cảm giác em đang trải qua, cảm giác nỗi đau thành hình thành sắc, hiện hữu trước mắt... buộc em phải chạy trốn, phải lừa dối chính mình.

*

Đêm hè trong trẻo khiến Linh thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau rất nhiều biến cố ban chiều....