Polaroid

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

305 Views

Trong khi những cô nàng chết dưới tay Ngọc thì quá nhiều để đếm.

Ánh mắt Ngọc sáng lên tia nhìn thích thú, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy tự tin. Điều này có nghĩa là anh chàng đã tìm thấy con mồi.

Vứt Đăng ngồi lại bịt tai, Ngọc thong dong bước đi. Nhưng đi được vài bước, nghĩ gì đó, anh chàng quay người lại tháo cái kính của Đăng ra, cất vào túi rồi chính thức bỏ đi.

“Thằng ranh kia!” - Đăng chỉ vừa kịp nghiến răng vài từ thì bóng Ngọc đã hòa vào đám đông đang lắc lư rồi mất hút.

Không ai nghĩ một chiếc kính có thể thay đổi diện mạo con người đến thế. Anh chàng thư sinh có chút chân yếu tay mềm một phút trước giờ trở thành chàng trai tuấn tú và đậm chất lãng tử. Mái tóc màu rêu bướng bỉnh bồng bềnh, đôi mày kiếm ngang tàng không coi ai ra gì, ánh mắt sâu thẳm đen láy ẩn chứa một nỗi buồn đầy mê hoặc, sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng bí ẩn đến ngạo mạn, khuôn mặt cân đối không góc cạnh. Một vẻ đẹp hoàn hảo đầy lôi cuốn!

Phụ nữ thường bị cuốn hút bởi những chàng trai không chú ý đến họ, Đăng lại chẳng chú ý một ai trong quán bar này. Cùng với vẻ lạnh lùng và có chút bất cần, anh hiển nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Một vài cô gái cố ý tỏ ra vô tình đến nhảy gần chỗ anh, tìm cơ hội bắt chuyện. Dù sao thì rượu và âm nhạc làm người ta dễ gần hơn.

Nhưng ngay khi bọn họ lấy đủ can đảm để lại gần, Đăng lại bất ngờ rời khỏi bàn, đi sâu về phía góc khuất của bar. Anh vừa nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.

Winner ở đó, trùng hợp như một phép màu.

Đăng thấy guồng chân mình mỗi lúc một nhanh nhưng rồi đột nhiên chững lại. Lời nói của cô anh không thể nào quên.

Cô đã có người mà cô yêu thương rồi.

Đôi chân anh muốn đi ngược lại bàn của mình, nhưng rồi câu nói của Ngọc trước đây lại vang lên trong đầu: “Làm phụ nữ yêu điên cuồng là chuyện bình thường. Làm cô ta bỏ người cô ta yêu điên cuồng để đến bên cạnh mình mới là bản lĩnh.”

Anh sẽ làm cho cô yêu anh và đưa cô đi khỏi nơi đó. Ở đó người ta quá bất công với cô, xem cô như một cỗ máy phục tùng mệnh lệnh mà không có chút tình cảm. Vì cô yêu quá mù quáng mới có thể chịu đựng được những thiệt thòi quá đáng. Anh rất muốn giúp cô. Và anh đã đến bàn cô với quyết tâm như thế.

Winner ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng không tỉnh táo nhìn Đăng rồi lại cúi đầu. Hình như cô không nhận ra anh.

Cô mặc một chiếc áo lót lông làm người ta cảm thấy cô đang lạnh run lên trong khi trán lại toát mồ hôi hột.

Đăng lo đến thắt ruột. Phải chăng cô đang sốt?

Nhưng nhìn kỹ cách cô lắc đầu theo nhạc, anh hiểu ra là cô đang “bay”.

“Em lại cắn lắc hả?” - Anh ghé miệng nói nhỏ vào tai cô, âm thanh ồn ào xung quanh vẫn không thể át đi vẻ không hài lòng trong giọng nói. Trong đôi mắt đen bí ẩn nổi cộm những đợt sóng vừa xót xa lại vừa bất lực.

Winner lúc này mới mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Hóa ra là anh bác sỹ nhà cô. Nhìn Đăng khác quá! Không còn cặp kính thì lập tức trở thành một mỹ nam thực sự. Đẹp và lạnh lùng! Hình mẫu lý tưởng của phần lớn các cô gái.

Không trả lời anh, cô cười nhạt, gật gật đầu.

Đăng chau mày khó chịu, định nói gì đó thì nhạc đột nhiên im bặt. Cả quán bar ồ lên bất mãn.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cả quán phút chốc im bặt. Hình như ai đó vừa đập vỡ một chiếc ly.

“Thằng oát con nhà mày sao dám tán người yêu tao?” - Giọng một người đàn ông ồm ồm quát vang cả quán.

Với bản tính tò mò, mọi người bắt đầu lần tìm đến nơi phát ra giọng nói.

Người ta thấy một chàng trai có mái tóc đen nhánh như đá quý, ánh mắt sâu thách thức, nhếch môi cười ngạo nghễ. Đôi môi kiêu ngạo khẽ mấp máy: “Chỉ mới là người yêu, còn chưa cưới mà.” - Nói rồi anh ta thản nhiên nháy mắt với cô gái tóc vàng đang được người đàn ông đầu trọc ôm trong lòng.

Nói về độ giàu có, giữa chàng trai và người đàn ông chẳng thể nói được ai giàu hơn ai. Còn về dung mạo, chàng trai đẹp hơn là cái chắc. Nhìn đến đây người ta đoán ra phần nào là cô bạn gái của người đàn ông kia mê trai nên xí xớn.

Cách đó không xa, Đăng nghe tiếng đủ biết thằng bạn mình lại gây chuyện. Anh muốn lại đó xem sao nhưng cả người Winner đang run lên từng hồi, hai mắt tối sầm, anh không yên tâm bỏ đi. Đấu tranh một lúc, anh quyết định kéo cô đến đó.

Hình như Winner đã “cắn” rất nhiều, đến mức chân không thể đứng được. Đăng không suy nghĩ nhiều, khom người xuống để cõng cô lên.

Cõng theo Winner, len qua đám đông, khi Đăng đến được chỗ Ngọc thì thấy người đàn ông kia đang nắm cổ áo bạn mình.

“Mày nói ai đi theo mày?” - Người đàn ông đầu trọc giận dữ quát.

“Anh đập chết thằng này đi! Nó nói điêu đấy. Em chỉ có mình anh thôi.” - Cô gái tóc vàng đứng cạnh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“Tụi mày, đánh chết thằng này cho tao! Không phải sợ tội. Tao sẽ lo liệu hết.” - Quay qua đám đàn em, người đàn ông đầu trọc ra lệnh.

“Xin lỗi! Đây là chỗ làm ăn. Mọi người có gì ra ngoài giải quyết!” - Vệ sỹ nãy giờ vì không muốn đụng chạm đến một trong những ông trùm ở Đà Lạt nên im lặng. Giờ đây khi quán có nguy cơ bị tổn thất thì đành đánh liều lên tiếng.

“Mày thích làm ăn không? Tao san bằng cái quán này bây giờ.” - Người đàn ông đầu trọc hung dữ gầm lên.

Tiếng quát của ông ta làm Winner đang gục đầu trên vai Đăng khẽ cựa mình trượt xuống. Hình như cô đã tỉnh táo hơn một chút.

Anh chàng vệ sỹ bối rối nhìn quản lý quán, thấy ông ta lắc đầu liền nhẹ nhõm lui về chỗ của mình. Anh ta làm vệ sỹ để nuôi thân thôi, từng đó tiền không đủ để mạo hiểm gây thù kết oán với những tay có máu mặt ở Đà Lạt này.

Được đà lên mặt, người đàn ông đầu trọc hả hê phất tay ra hiệu đàn em lao vào cấu xé Ngọc.

Nhưng ngay khi tay ông ta vừa đưa lên thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khiến những cô gái trong quán hét toáng lên, bịt mắt không dám nhìn, đám đàn ông cũng được một phen sửng sốt.



Chương 5:



Một tiếng “choang” chát chúa xé toạc không gian.

Giữa quán bar không còn tiếng nhạc và ánh đèn được bật sáng, người ta trân trối nhìn cô gái gầy đến xơ xác cầm trên tay cổ chai Spy đã vỡ.

Mảnh chai vỡ nằm la liệt dưới sàn, một số ít cắm lại trên cái đầu tròn quay nhẵn bóng của người đàn ông. Máu từ đó túa ra như con suối nhỏ bị tắc lâu ngày nay được khơi dòng, cứ thế mải miết chảy thấm ướt một bên mặt và chiếc áo sơ mi hoa hòe ông ta đang mặc. Ông ta từ từ khuỵu xuống rồi nằm vật ra sàn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi đám đàn em đông cứng không kịp trở tay.

Đăng và Ngọc đều bị một phen bàng hoàng. Đặc biệt là Ngọc. Không phải anh phát hoảng vì thấy máu mà là vì bản thân anh là công an. Đi làm thì rất nghiêm chỉnh nhưng một khi đã hết giờ thì chẳng muốn ai biết đến thân phận của mình. “Công an” là một trách nhiệm, không phải là cái tiếng để khoe khoang. Nhưng bây giờ, một vụ ẩu đả xảy ra ngay trước mắt, anh đâu thể im lặng.

“Thằng chó! Mày có biết mày làm chị mày gãy cánh không!” - Winner nghiến răng gườm gườm nói. Quay qua đám đàn em, cô nghênh mặt ngạo mạn, ánh mắt khát máu quét qua từng đứa: “Tụi mày lại đây!”

Đương nhiên bọn chúng lao đến rồi. Đại ca bị thế mà không làm gì thì về chết với đại ca. Thế là ngay khi Ngọc chưa biết phải xử lý thế nào thì chính bản thân đã bị cuốn vào một vụ rắc rối.

10 giờ 56 phút 13 giây - Quán bar Toxic xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất. Mọi người sợ hãi chạy ra cửa để về nhưng bị vệ sỹ chặn lại vì… chưa tính tiền.

Dồn lại một góc, họ sợ hãi nhìn hai chàng trai và một cô gái tả xung hữu đột, từng chút hạ gục đám đàn em của tay đại ca tiếng tăm.

Căn bản là vì ông ta đi bar chơi, lại đi với người yêu nên mang theo chút ít đàn em. Ông ta mà kéo cả băng nhóm đến thì ba người đó chỉ có xong đời.

11 giờ 12 phút 46 giây - Người ta thấy đám đàn em của tay đại ca kia nằm la liệt dưới sàn.

Chàng trai tóc đen rút vội ra xấp polime đưa cho phục vụ đứng gần đó rồi nhanh chóng cùng chàng trai còn lại và cô gái rời khỏi quán. Cũng đúng thôi. Ở lại để đợi cả băng nhóm kia kéo đến giết sao?

***

Đà Lạt về đêm không giống như Sài Gòn sầm uất, qua 11 giờ đã bắt đầu trở nên vắng lặng. Ánh đèn khuya gồng mình chiếu sáng xua đi đêm tối...