Snack's 1967

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

300 Views

Với cái dáng vẻ gầy gò như người bệnh nặng ấy thì có thể dọa được ai chứ!

Thấy bộ dạng người mà Kim gọi đến, đám con gái kia không hẹn cùng bật cười.

“Gì đây? Kêu người có bộ dạng đáng thương một chút cho dễ xin tha hả?” - Một trong bốn nữ sinh lên tiếng. Ba con bé còn lại cũng phá lên cười.

Hai vành tai Kim đỏ bừng lên vì ngại, giận quá bèn quắc mắt nhìn Winner. Không muốn giúp thì nói thẳng luôn đi, sao lại làm trò cho cô mất mặt thế chứ?

Đương nhiên Winner không hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhóc trước mặt. Cô còn đang thản nhiên mồi điếu thuốc rồi mới đi đến chỗ Kim.

Trong con mắt của những đứa con nít thì một người con gái hút thuốc có nghĩa đó là dân anh chị. Bốn cô bé nữ sinh chột dạ im bặt.

Kim gỡ lại được chút thể diện bèn âm thầm vênh mặt cao hơn một chút.

“Chuyện gì đây?” - Winner đến gần, đẩy Kim về phía sau lưng mình như một sự che chở. Người cô mỏng manh thế này, hành động bảo vệ người khác quả thật trông rất buồn cười.

“Tụi nó thách em gọi người đến đánh tay đôi.” - Kim đứng sau tấm lưng nhỏ bé của Winner cảm thấy an toàn bèn cao giọng mách lại.

“Này mấy nhóc! Đã bao giờ bị đâm chưa?” - Winner hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đe dọa. Chỉ là cô muốn hỏi bọn nhóc đó đã bao giờ bị thương nặng chưa mà lại ham hố đánh lộn như thế. Vốn dĩ con người khi bị đau một lần, bản thân sẽ tự động hình thành một phản xạ tránh xa với tác nhân gây ra nỗi đau đó dù cơn đau không còn. Nhưng ý tứ của Winner đã được bốn cái đầu đối diện hiểu thành một sự đe dọa.

“Này! Đừng có dọa bọn tôi! Bọn tôi không sợ chị đâu! Có ngon thì tay đôi không xài vũ khí!” - Cô nữ sinh bạo nhất trong bốn đứa cứng miệng nói.

Đấu tay đôi? Nghĩa là đấu sinh tử trong vòng sao? Cái này khi còn ở Nhật, Winner đã thử rồi. Cô lớn lên từ những trận đấu không khoan nhượng trong một vòng tròn nhỏ, không cần biết dùng cách nào, miễn sao hạ gục đối phương. Chỉ cần là người chiến thắng, đám đại gia coi thích mắt sẽ cho tiền, hơn nữa còn được chia phần trăm số tiền cá cược. Nhưng cô không thích trò này! Cô đã không còn phải lấy đi mạng sống của người khác để duy trì mạng sống của mình. Cô thích đi đòi nợ hơn! Dọa nạt một chút, không phải giết ai.

“Không chơi!” - Winner nói rành rọt rồi quay lưng kéo Kim theo cùng.

Đám nữ sinh kia không dám đuổi theo.

Mọi việc có lẽ đã sớm yên ổn nếu Kim không bướng bỉnh giật tay mình ra. Con bé cảm thấy việc bỏ đi thế này giống như chịu thua. Con bé không muốn như thế. Rất mất mặt!

“Về thôi Aya!” - Winner quay lại, nghiêm mặt nói. Cô không thích chút nào việc Kim gây sự với bạn bè. Với cô, bạo lực là điều đáng ghê tởm. Vì phải sinh tồn cô mới phải sống chung với nó, tại sao người có cơ hội tránh xa nó lại thích thú như thế?

“Mẹ không thích ai gọi tên tiếng Nhật của em. Gọi em là Thiên Kim! Đó là cái tên mang ý nghĩa cao quý.” - Kim vòng tay trước ngực, bướng bỉnh nói.

Một nỗi buồn chạy qua đáy mắt Winner rồi biến mất như ảo ảnh. Đôi mắt vô hồn như có khói có sương mau chóng trở lại bình thường.

“Vậy thì về thôi Thiên Kim!” - Winner nhân nhượng hết mức.

“Em không muốn! Bỏ đi là hèn nhát!” - Kim tiếp tục cãi bướng.

“Phải đó, có ngon thì đấu tay đôi!” - Con bé mạnh miệng ban nãy tiếp tục khích.

“Muốn chết đến thế sao?” - Winner khẽ quay người lại, đôi môi bạc màu mấp máy hỏi.

Và câu nói của cô lại được hiểu là một lời đe dọa.

Cô nữ sinh im bặt.

“Đi về!” - Winner vẫn giữ thái độ mềm mỏng khi kéo tay Kim đi.

Kim giằng tay lại, cao giọng bề trên dạy bảo Winner: “Lòng trung thành của chị bị chó ăn rồi sao? Mẹ em mang chị về nuôi, chị phải trung thành với cả gia đình em chứ, sao chị lại làm mất mặt em như thế?”

“Thế em muốn thế nào?” - Winner quay hẳn người lại, vẫn luôn mềm mỏng với Kim.

“Đánh với nó!” - Kim không chút do dự chỉ tay về phía bốn nữ sinh phía sau.



Chương 3:



Winner là một đứa trẻ lớn lên từ roi đòn.

Suốt những năm tuổi thơ, cô gắn liền với những trận đòn chết đi sống lại. Đến khi đi bụi, cô tá túc tại một “đấu trường người” hoạt động ngầm. Chẳng rõ là may mắn hay bất hạnh, cô được đại ca nhìn đến, đem về dạy cho các đòn tấn công lấy mạng người khác một cách dễ dàng, sau đó được đưa đi đấu độ để đại ca thu tiền cá cược. Và thế là cuộc đời cô lại bắt đầu gắn liền với những vòng đấu, với máu me và chết chóc. Cho nên có thể nói, Winner cái gì cũng không biết nhưng chịu đau thì vô cùng giỏi.

Chính vì thế mà dù vừa bị tát đến bật máu, cô vẫn đứng vững, gương mặt không chút biểu cảm đau đớn.

“Tại sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế? Con có biết con đã khép lại cả tương lai của Kim không?” - Bà Trần, cũng chính là Bạch Hồ giận dữ gằn từng chữ. Cơn giận trong bà lớn đến mức một cái tát không thể thỏa mãn.

Đáp lại cơn giận dữ đó, Winner cúi đầu im lặng.

Độ thờ ơ của người nghe luôn tỷ lệ thuận với cơn giận của người nói, vì thế Bạch Hồ chẳng thèm phí thêm một lời nào, lạnh lùng đi đến cầm cây roi mây nhỏ sơn đen, gõ vào chiếc bàn gỗ trước mặt.

Hiểu ý bà, Winner xắn cao hai ống quần lên đến đầu gối, sau đó đến tì tay vào thành bàn.

Chiếc roi nhỏ xé toạc không trung tạo thành những tiếng vun vút, tàn nhẫn đánh vào bắp chân Winner bật máu.

Chịu đau giỏi không có nghĩa không biết đau. Winner hai tay bấu chặt vào thành bàn đến nỗi móng tay đau nhức. Như một cách chịu đựng, cô lầm rầm đếm số lần chiếc roi đánh vào chân mình. Cho đến khi hai mắt mờ đi, toàn thân lơ lửng không ý thức được sự tồn tại của chính mình, không còn có thể tiếp tục đếm, chiếc roi mới ngừng lại.

Máu từ bắp chân chằng chịt lươn rằn chảy xuống từng dòng, lã chã vương lại trên sàn nhà, ướp đẫm không khí vị tanh mặn.

Đặt chiếc roi lên giá vốn được dùng để gác Katana, Bạch Hồ lạnh lùng ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà cho hồi sức. Thật ra đánh người cũng rất mệt!

Uống xong tách trà, bà từ tốn nhìn Winner, đôi môi hoàn hảo tô son màu hồng nhung khẽ mấp máy: “Cô mang con về đây nuôi dưỡng, con chưa báo đáp được ngày nào mà lại gây họa lớn thế này, con không xứng ở lại cái nhà này nữa. Cô sẽ trả con trở lại đấu trường người.”

Ba chữ “đấu trường người” dội vào tai Winner như một tiếng súng nổ lớn, cô bàng hoàng cố thoát khỏi cảm giác rã rời hiện tại. Cô không thể về đó, nếu không cô sẽ chết mất. Bọn họ sẽ giết cô!

Cô muốn giải thích, muốn xin Bạch Hồ cho mình ở lại, nhưng rồi cuối cùng cô quyết định cúi đầu chào, lẳng lặng đi ra. Khi người ta đã có sẵn thành kiến thì mọi lời giải thích đều được xem là ngụy biện. Hà tất phải nói để càng bị xem thường.

Vịn vào bức vách gỗ, Winner khập khiễng dò đường về phòng mình.

Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy. Đám nhóc đó vì để ý đến cậu con trai hiệu trưởng trong khi cậu nhóc lại thích Kim nên tụi nó mới bày trò để con bé bị đuổi học.

Hiệu trưởng vốn ghét những kẻ lười biếng nhưng vẫn có thể bỏ qua nếu cúp học một hai lần hoặc không học bài, làm bài một hai môn. Tuy nhiên, đối với bạo lực học đường, không cần đến lần thứ hai. Chỉ cần vi phạm là lập tức bị đuổi học.

Điều chúng nó muốn là để Kim bị đuổi học. Vì thế một đứa chấp nhận hy sinh đấu tay đôi với Winner để ba đứa kia bí mật quay video. Đương nhiên con nhóc ra đấu sẽ diễn như mình bị đánh, hoàn toàn không đánh lại.

Và cách đây vài tiếng, đoạn clip ghi lại cảnh Winner đánh người còn Kim đứng bên hò hét đã nghiêm chỉnh nằm trên bàn hiệu trưởng. Giờ này nghiễm nhiên Kim đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bị tống cổ ra khỏi trường.

***

Hoa anh đào rơi như cơn mưa phùn.

Cả khung trời mơ màng những cánh hoa hồng nhạt.

Hoa bị gió cuốn lạc lối vào hành lang lạnh lẽo.

Dưới sàn gỗ lấm tấm những cánh hoa hồng nhạt.

Dưới sàn gỗ lấm tấm những giọt máu đỏ thẫm.

Lê đôi chân đau nhức rỉ máu về phòng, Winner có thể cảm nhận cả người đang nóng ran lên. Cơn chóng mặt ập đến khiến cái bóng gầy đến đau lòng trở nên liêu xiêu.

“Sao cô có thể làm em tôi bị đuổi học như thế? Đó là một ngôi trường danh giá, học ở đó tương lai của nó sẽ rộng mở. Cô có biết, một khi bị đuổi từ trường đó thì sẽ không còn trường nào nhận vào học không?” - Vương bất ngờ đứng chắn ngang trước mặt Winner, giọng nói như đang kiềm chế cơn giận dữ.

Ngẩng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên nhìn Vương, Winner gật gật ra chiều biết rồi sau đó tự rẽ qua bên cạnh để tiếp tục đi về phòng. Cô quá mệt mỏi cho một lời giải thích và cũng đã thuộc lòng những lời chỉ trích. Hai chân sưng đến căng cứng, nếu không đi nhanh không khéo lát nữa cô chẳng thể bước nổi nữa.

“Tôi mong không còn thấy cô trong căn nhà này.” - Giọng Vương đầy vẻ chán nản và miễn cưỡng, cứ như anh đang phải làm điều mình rất chán ghét. Quả thật ở Winner, sự vâng lời tuyệt đối ấy lại thể hiện rõ một vẻ bất cần không thể kiểm soát. Anh cảm thấy mình ở đây nói những lời này vô cùng thừa thãi. Nhưng anh không thể đứng nhìn cô em gái mình yêu quý bị tổn hại.

“Cậu chủ yên tâm!” - Winner nói nhẹ tênh, sau đó khập khiễng đi về phòng...