XtGem Forum catalog

Yêu thương không bao giờ là muộn

Posted at 27/09/2015

91 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ)
Vì yêu thương chẳng bao giờ là muộn, thế nên sao phải vội vã, còn nhiều việc quan trọng và đáng làm hơn mà, phải không?
***
Một ngày mùa đông, khi đợt gió mùa đông bắc thứ bao nhiêu chả nhớ tràn về, trên sân trường lác đác những cặp đôi đi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, cười nói vô cùng âu yếm. Mà ở trên ban công tầng ba khu nhà B5, một cô gái có mái tóc buộc cao đang liên tục lẩm bẩm, vô cùng tích cực trù úm:
- Chia tay đi! Chia tay đi! Chia tay đi!
Từ trong lớp, một cô bạn với dáng người dong dỏng cao, mái tóc nhuộm vàng thả xõa dịu dàng hai bên vai thong thả đi ra. Trên tay cô cầm quyển sách anh văn dày cộp, không chút khách khí đập thẳng vào đầu con bạn đang tập tành làm nữ phù thủy chia cắt nhân duyên kia.
- Con ranh ác ôn này, rảnh rỗi quá nên ra đây ám quẻ người ta chia tay hả mày?

Vy nhăn nhó ôm lấy đầu, ai oán kêu lên.
- Ai ui cái con này, tao có làm gì đâu mà mày đánh tao? Tao ám người ta chia tay chứ ám gì mày, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mày hay sao hả?
Hạ dứ dứ quyển sách, muốn đập thêm một cái nữa vào đầu con bạn thân nhưng không kịp, Vy đã nhanh chân lùi lại hai bước, tránh khỏi ma chưởng của con bạn thân độc ác, phụng phịu.
- Thế bây giờ mày bảo tao phải biết làm sao? Tao đây xinh đẹp ngời ngời thế này mà vẫn chưa có gấu, cứ phải nhìn chúng nó âu yếm thắm thiết thế kia làm sao mà không ức. Thế nên tao phải ám, ám cật lực, mày nghe rõ chưa? Tao mà đã ế thì không đứa nào được phép anh anh em em trước mặt tao hết.
- Mày tưởng chúng nó mà chia tay người yêu thì sẽ ngó đến mày đấy hả? Ai bảo mày tự dưng hấp dở ra đây đứng làm gì mà còn kêu, té vào trong lớp đi, đừng có ở đây lảm nhảm nữa, bệnh viện đưa xe đến hốt mày  đi bây giờ.
Vy bĩu môi, ôm lấy cây cột vuông bên ban công, ủ rũ nói.
- Thấy bảo Hàng Hải nhiều trai đẹp, nhiều anh chín chắn, nhiều anh ế mà? Tại sao những người mà tao gặp, có đẹp trai, có chín chắn, mà thằng nào cũng có người yêu rồi thế này hả? Thiên lí ở đâu???
Hạ lườm nó một cái cháy cả tóc, nguýt dài.
- Ối giời, kể cả có ế cũng chẳng thằng nào lại đi thích cái con chân ngắn mà não cũng ngắn, lùn một mẩu lại xấu gái, hấp dở lại còn vô duyên, thích luyên thuyên lại còn học dốt như mày. Chúng nó ra ngoài đường túm đại một đứa làm người yêu cũng tốt hơn mày cả tỉ lần về mọi mặt.
Vy nghe lời " tuyên án" của con bạn thân mà trợn trắng mắt, đưa hai tay lên ôm lấy ngực trái, biểu thị thái độ bị đả kích một cách nặng nề.
- Mày...mày có phải là bạn tao không thế hả con kia?
Hạ không thèm trả lời lại, ngó ngó xuống sân trường, hỏi bâng quơ.
- Thế lí do chính của việc ra ban công hóng gió vào cái ngày mùa đông lạnh đến mức sun hết những cái cần sun này là gì?
Vừa hỏi xong, Hạ đã có câu trả lời mình cần mà không đợi Vy nói, nó hất hàm, tỉnh bơ.
- À, hiểu rồi, kia kìa, bạn " Vĩnh Bảo " của mày kia kìa. Muốn tâm tình chim én gì thì nhanh lên đấy, xong thì vào lớp ôn bài đê, tí nữa có tiết kiểm tra đấy.
Nói xong, Hạ uốn éo cái mông, đi vào trong lớp, để mặc cho Vy đang há mồm đỏ mặt. Cái gì mà tâm tình chim én cơ chứ? Nó với "người ta" còn chưa có ra đâu vào đâu mà?
Bạn "Vĩnh Bảo" mà Hạ nhắc đến ở đây, là một cậu bạn học chung lớp tín chỉ môn tư tưởng Hồ Chí Minh với hai đứa chúng nó vào năm ngoái. Tên là Thành, quê ở Vĩnh Bảo, đây là lí do mà Vy và Hạ vẫn hay gọi cậu ấy là bạn "Vĩnh Bảo". Hồi đầu, Vy cũng chẳng chú ý gì mấy, vì nó hay chú ý tới những người cao ráo, vẻ ngoài bắt mắt, có vẻ chín chắn, điềm đạm, là người có khả năng gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Mà cậu ấy thì lại không như vậy, khá nhỏ con, gương mặt trẻ trung, và khá bắng nhắng. Ấy thế mà, nó lại chết mê chết mệt cậu bạn ấy chỉ sau cái hôm thảo luận nhóm ở lớp. Thành ở trong nhóm điều hành, thay cô giáo đặt ra câu hỏi cho các thành viên trong lớp, vì vậy nên ngày hôm đó, cậu ngồi ở góc phải của một cái bàn dài đặt giữa bục giảng, và đối diện với Vy. Chính vì ngồi ở vị trí bốn mắt nhìn nhau như thế mà Vy mới để ý đến cậu bạn này. Nó nhận ra, Thành càng nhìn càng có duyên, càng nhìn càng thấy đẹp, có vẻ ngoài tưởng chừng như lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng nụ cười lại ấm áp đến chết người. Cậu ít cười, nhưng mỗi khi cậu cười thì nụ cười ấy lại vô cùng rạng rỡ, giống như ánh mặt trời tỏa nắng vậy. Lúc đó, Vy đã tự nguyền rủa mình hàng trăm, hàng ngàn lần, tại sao đến tận lúc này, nó mới để ý tới cậu ấy cơ chứ?

Sau cái ngày thảo luận "định mệnh" ấy, Vy bắt đầu để ý tới Thành nhiều hơn. Nó nhớ nhất cái hôm mùa hè, khi mà nó đến lớp với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Ba cái bàn, chung một cái quạt mà không có chế độ quay, và đương nhiên, cái quạt đó đang chĩa thẳng xuống bàn dưới. Nó quay lại nhìn Thành, ánh mắt đáng thương, cười gượng gạo, ấp úng nói:
- Cậu ơi, quay cái quạt xuống tớ mượn cái.
Thành nhìn nó một chút, không trả lời, quay quạt hướng về chỗ ngồi của nó, khiến nó sướng rơn. Nhưng chỉ được một lúc thôi, vì khi nó vô tình quay lại, nó thấy Thành cũng đang nhễ nhại mồ hôi, cậu liên tục đưa tay lau trán mà không một lời than vãn, bàn tay cầm quyển vở đang quạt lấy quạt để. Nó cảm thấy hình như cậu ấy còn nóng hơn cả nó nữa, và hình như cậu ấy cũng chỉ vừa mới đến, vậy mà nó lại nhẫn tâm đi "cướp" quạt của cậu ấy. Nó gãi gãi đầu, áy náy nói.
- Cậu ơi, trả quạt cho cậu này, cậu quay quạt về chỗ của cậu đi.
Thành cười, lại cái nụ cười chết ruồi ấy, khẽ lắc đầu không nói. Hành động ấy khiến nó cảm động chết đi được. Cuối giờ, Hạ có việc bận nên về trước, còn nó thì phải chép nốt một số bài tập nên ở lại hơi muộn. Khi chép xong bài, trong lớp chỉ còn lại một mình nó. Tung tăng xuống nhà để xe vắng hoe không một bóng người, nó vừa đi vừa hát, vừa lấy xe, dù chẳng có chuyện gì vui vẻ.
- Vy.
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Vy giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chìa khóa xe đạp điện trên tay xuống đất. Nó quay lại, há hốc mồm khi nhìn thấy Thành với nụ cười quen thuộc trên môi, ú ớ mãi mà cũng chẳng nói được điều gì. Thành nhìn nó, đôi môi mím lại như cố nín cười trước vẻ mặt giống hệt một con cá vàng đang há mỏ.
- Sao giờ mới về thế?
- Ớ... à..tớ ở lại chép mấy bài tập của cô giao ấy mà.
Lẽ ra nó mới là người phải hỏi câu này chứ nhỉ? Nó nhớ chắc chắn rằng Thành đã về từ lâu rồi cơ mà, tại sao đến bây giờ vẫn còn ở đây? Nhưng nó chưa kịp mở mồm ra hỏi, Thành đã cắt ngang lời nó.
- Có đủ điểm tư cách của môn này không thế?
Vy ngớ người, mếu máo nói:
- Cậu coi thường tớ thế?
Phải công nhận rằng nó học không được giỏi cho lắm, nhưng có cần hỏi thẳng nó như vậy không? Dù rằng sự thực thì nó đang lo sốt vó về cái việc có đủ tư cách đi thi hay không, nhưng bị người mình thích hỏi thẳng như vậy thật sự khiến nó có chút khó chịu. Nghĩ đến việc bị người mình thích coi thường chẳng hề dễ chịu chút nào.
- Tớ hy vọng cậu...tư cách đi thi. - Thành lẩm bẩm.
- Hả? Cậu vừa nói gì cơ? - Vừa nãy nó nghe không rõ lắm, cậu ấy nói gì thế nhỉ? Hy vọng nó đủ tư cách hay là không đủ tư cách đi thi?
- À, không có gì - Thành mỉm cười, đi ngang qua nó để lấy xe, rồi nhanh chóng dắt ra khỏi nhà để xe trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác.
Vy gãi gãi đầu một chút, cũng nhanh chóng lấy xe. Bình thường, ở phía ngoài khu để xe, luôn có từ hai đến ba cái giẻ để xóa số trên yên xe, nhưng không hiểu sao hôm đó lại chỉ có mỗi một cái. Thành ra trước, lấy giẻ trước, nó ra sau, đứng chờ cậu ấy, không biết phải nói những gì, đành ngượng ngùng nói bâng quơ:
- Sao hôm nay giẻ đâu mất hết rồi ấy nhỉ?
- Ừ - Thành lau xong, gạt chân chống xe, quay lại nhìn nó cười. - Để tớ lau cho.
Tuy nhiên, chưa kịp bay lên mây vì sung sướng, thì Vy đã bị đạp xuống vì Thành đã lại gạt chân chống lên, đồng thời đưa giẻ lau cho nó, cười toe toét.
- Đùa đấy, của cậu này.
Nói xong, Thành leo lên xe đi mất, để lại mình nó cứ ngẩn ngơ với cái giẻ lau trên tay. Cậu ấy đâu biết rằng, chỉ một câu nói đùa, cũng có thể khiến một con nhóc ngớ ngẩn phải cố kìm giữ trái tim đang đập liên hồi của mình.
Qua một học kì, nó và Thành không còn học chung nữa, cứ tưởng rằng không còn nhìn thấy nhau, nó sẽ không còn cảm thấy thích nữa. Nhưng cho đến khi bắt đầu học kì mới, lúc phát hiện ra Thành học cạnh lớp nó vào thứ ba, nó mới biết rằng mình đã lầm, nó vẫn còn tình cảm với Thành.

***
- Tao quyết định rồi đấy, tao nhất định sẽ tỏ tình. - Một ngày đẹp trời, Vy ngồi ôm con gấu bông to sụ trên giường ngủ của Hạ, hùng hồn tuyên bố.
Hạ quay lại, dùng ngón tay đẩy gọng kính lên, như để chắc chắn rằng cái người đang ngồi trên giường là con bạn thân trời đánh của mình chứ không phải là một con bé ất ơ nào đấy.
- Sáng lại quên chưa uống thuốc hả?
Vy quăng con gấu đang ôm trên tay vào người Hạ, bất mãn.
- Tao nói nghiêm túc đấy. Không thể để tình tình trạng này kéo dài mãi được.
- Và vì thế nên mày muốn đi tìm trâu hả cái cọc kia? Thay vì để ý mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đấy, sao mày không tìm cách để cái đầu của mày bớt ngu đi hả? Nhìn lại cái bảng điểm của mày học kì vừa rồi đi, thi lại hai môn. Ấy thế mà mày vẫn còn tâm trạng nghĩ đến việc tỏ tình. - Hạ nghiêm túc nói...