Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
429 Views
“Yêu nó thì mang nó đi đi! Mẹ tôi đang đuổi nó đi đấy. Chỉ biết gây họa! Mang nó đi rồi thì anh cũng không cần đến đây nữa.” - Vương mừng như vớ được vàng. Cơ hội để anh tống cổ hai kẻ mình ghét nhất nhì trên đời đang chễm chệ trước mắt.
“Đuổi đi?” - Đăng chau mày, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Giờ phút này anh đã xoay mặt ra nhìn Vương, đôi mắt đen cuồn cuộn phẫn nộ như biển giông bão trong đêm tối.
“Phải! Nó làm em tôi bị đuổi học.” - Vương bình thản nhún vai.
“Lũ khốn các người! Để cô ấy rời xa các người càng tốt!” - Đăng nghiến răng.
Với người bản thân không có ác cảm, họ chửi vài câu cũng chỉ làm mình khó chịu một chút. Nhưng với người bản thân cực kỳ ghét, chỉ cần một câu nói cũng đủ tạo nên trận cuồng phong.
Vì thế mà Minh Vương vốn lịch thiệp hào hoa đang lao đến nắm cổ áo chàng bác sỹ trông có vẻ thư sinh.
“Mày vừa nói cái gì?” - Vương gằn giọng. Thằng khốn này quả không biết sợ, đang ở trong nhà anh mà dám lộng ngôn. Đám đàn em của mẹ anh mỗi đứa búng một cái thôi thì nó cũng chết vì vỡ đầu rồi.
“Tôi nói các người là lũ khốn.” - Đăng rành rọt nhắc lại, vẻ mặt chẳng chút sợ hãi, đôi mắt đen sau cặp kính mang một uy lực làm người khác phải cúi đầu khiếp sợ.
Đây là lần đầu tiên Vương nhận ra Đăng không phải là một chàng thư sinh chân yếu tay mềm như vẻ bề ngoài. Đôi mắt ấy lạnh băng và đầy sức mạnh chỉ huy người khác. Tay anh bất giác nới lỏng trên cổ áo Đăng.
Một tay nâng niu tô cháo, một tay gạt Vương qua một bên, Đăng lạnh lùng lướt qua, giọng nói băng lãnh vọng lại: “May cho anh là chưa làm đổ cháo của Winner.”
Chương 4:
Nếu nghe ai nói rằng sống đến hai mươi ba tuổi mà chưa một lần ăn cháo thì đừng vội chỉ vào mặt người ta mà phán xét rằng họ nói xạo, bởi vì có thể người vừa nói chính là Winner. Quả thật đây là lần đầu tiên trong đời có người nấu cháo cho cô ăn.
Mân mê tô cháo nóng hổi nghi ngút khói trên tay, đôi mắt vốn ngàn năm lờ đờ kia loáng thoáng sáng lên vẻ thích thú. Một niềm vui thích đầy trẻ con.
Đăng nhận ra biểu hiện đó trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Winner. Đôi mắt sau cặp kính dịu dàng trao về phía cô cái nhìn đầy yêu thương trìu mến.
“Em ăn đi không cháo nguội hết bây giờ. Anh sẽ không đút cho em đâu nên đừng có đợi. Trong thời gian em ăn, anh sẽ thu dọn hành lý giúp em.” - Đăng chun mũi, nói với Winner như dỗ dành con nít.
“Thu dọn hành lý?” - Giọng Winner khẽ run lên dù trong phòng không lạnh.
“Chẳng phải họ muốn đuổi em đi sao? Anh sẽ thu xếp cho em một chỗ ở.” - Đăng bình thản lật giở quyển sách duy nhất trong phòng Winner, đó là một cuốn tiểu thuyết có tên “Không nơi nương tựa”.
“Em không đi!” - Tiếng Winner gằn lên đầy cương quyết.
Đặt cuốn tiểu thuyết xuống, Đăng đi đến ngồi cạnh giường, đôi mày kiếm nhíu sát lại, ánh mắt đen đầy thắc mắc.
“Ở nơi này có người em yêu thương, em không đi đâu hết.” - Winner nói chắc như đinh đóng cột, giọng cương quyết.
Không một ai nhìn thấy phía sau cặp kính kia, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước đêm của Đăng khẽ động. Một nỗi đau vừa nhảy vào vùng vẫy bơi lội trong đó. Nó khiến sự điềm tĩnh bất di bất dịch không còn nữa.
Hóa ra trái tim cô từ lâu đã mang đi cất, để dành cho một người khác.
Đăng thẫn thờ! Nỗi đau không còn chìm trong mắt anh nữa, mà chính anh đang chìm trong nó.
“Thế em có cách nào để ở lại không?” - Nhận ra thái độ mình quá lộ liễu, Đăng cố tỏ ra bình tĩnh.
“Em sẽ đi gặp một vài người.” - Winner gằn giọng, đôi mắt luôn mờ nhạt như có khói có sương nay sáng lên một sự quyết tâm. Cô không thể trở về nơi đó để nộp mạng, càng không thể đi khỏi đây. Cô đã mất người ấy một lần, cô sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.
***
Có một điểm mâu thuẫn rất lớn của con người đó là họ sống như sẽ không bao giờ chết và rồi chết đi như chưa bao giờ sống. Họ gần như không nghĩ tới cái chết cho đến khi nó gần kề. Nhưng chung quy là họ sợ chết.
Winner là người hiểu rõ cái cảm giác ngồi xem sự sống và cái chết chơi một canh bạc thắng thua như thế nào, vì thế cô chọn đánh vào điểm yếu của con người.
“Con dao này do một nghệ nhân Nhật Bản làm ra, chất liệu làm thành nó là gốm và nó vô cùng sắc, không cần đến lần cắt thứ hai.” - Siết chặt nắm tóc của người đàn ông mập lùn, Winner kề sát hơn con dao bằng gốm vào cổ ông ta.
“Cô… cô muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát.” - Người phụ nữ mặc váy hoa hoảng sợ liêu xiêu chạy đến bên bàn điện thoại.
“Bà cứ gọi đi. Bà gọi xong thì tôi cũng cắt xong cổ chồng bà rồi.” - Winner nhếch môi cười lạnh, nụ cười nhợt nhạt đầy thách thức. Để chứng minh, cô ấn con dao lên cổ người đàn ông. Từ đó một dòng máu đỏ chảy xuống, thấm ướt một mảng chiếc áo sơmi xanh da trời ông ta đang mặc. Máu thấm vào vải, từng chấm loang ra như cánh hoa đẹp đẽ.
Cảm giác đau và xót truyền đến làm ông ta bắt đầu van xin: “Cô muốn gì? Tiền thì để vợ tôi đi lấy. Đừng làm bậy!”
“Tôi không cần tiền, chỉ cần ông gọi cho hiệu trưởng của con gái ông, phủ nhận vụ bạo lực và yêu cầu không đuổi học Thiên Kim.”
“Tôi… tôi nhận ra cô. Cô chính là đứa đánh con gái tôi.” - Người phụ nữ run rẩy chỉ vào mặt Winner. Ban nãy khi cô mới tới bà cứ ngờ ngợ, giờ mới nhớ ra.
“Đừng có nói nhiều! Giờ gọi hay tôi cắt cổ cả hai người?” - Winner kéo con dao trượt trên cổ người đàn ông, vết cắt dần dài ra.
“Bà! Bà gọi ngay đi!” - Ông ta sợ hãi hét lên. Dù sao cũng chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ. Đám trẻ đang tuổi lớn nên bất ổn tâm lý. Ông không muốn vì thế mà mất mạng.
Người phụ nữ thấy máu từ cổ chồng mình chảy ra nhiều quá, vội chạy đến bàn điện thoại, run rẩy bấm số đến mấy lần mới chính xác.
“Mở loa ngoài!” - Winner giọng nhẹ tênh nhưng uy quyền như một mệnh lệnh.
Người phụ nữ quýnh quáng làm theo.
Đầu dây bên kia bắt máy, người phụ nữ làm theo đúng những gì Winner yêu cầu. Cuộc gọi kết thúc, cô hài lòng cất con dao đi, nhếch môi cười với hai con người đang ôm lấy nhau run bần bật.
“Dạy dỗ con các người cho tốt. Nó còn kiếm chuyện với tiểu thư nhà tôi một lần nữa thì tôi sẽ vẽ bàn cờ trên mặt nó đấy.” - Dứt lời, cô không cần nghe bên kia hứa hẹn gì, lạnh lùng xỏ tay túi quần đi ra khỏi nhà.
Người phụ nữ vội xem vết thương của chồng, xót xa nghiến răng nghiến lợi: “Con khốn!”
Winner đã ra đến sân nhưng vẫn có thể nghe thấy. Nhếch môi cười nhạt, trong lòng cô một chút bực bội cũng không có. Cô quá quen với những từ ngữ như thế rồi. Nói chung, muốn khốn nạn, phải là kẻ thông minh. Đâu có phải tự nhiên khi không mà làm được.
Chiếc xe thong thả chạy ra đường, hòa làm một với dòng người tấp nập. Đêm Đà Lạt có gió, có tiếng thông reo, có ánh đèn phồn hoa đô thị, và có cả những tâm hồn bơ vơ.
***
Quán bar Toxic rung chuyển trong tiếng nhạc ầm ĩ, điên cuồng bởi những vũ điệu nóng bỏng. Mùi rượu, thuốc lá, nước hoa, phấn son… hỗn tạp hòa vào nhau nhưng lại mang đến một sức cám dỗ kỳ lạ.
“Ồn ào quá!” - Đăng nhăn mặt hét lên với Ngọc, thằng bạn thân của anh.
“Thì đây là quán bar mà, không ồn sao được?” - Ngọc cười nhăn nhở, vừa ngắm gái vừa đáp lời.
“Đi chỗ khác đi! Chỉ cần uống rượu thôi mà.” - Đăng lại tiếp tục gào. Chuyến này về anh mất tiếng chắc rồi.
“Đồ ông già! Rượu thì phải đi với gái đẹp. Gọi là mỹ tửu biết không?” - Ngọc lại nham nhở, ánh mắt sáng như chim ưng quét qua những bóng hồng đang lắc lư nửa kín nửa hở.
Đăng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Nghĩ cũng hay! Gái vây quanh Ngọc không thiếu, thế nhưng chẳng cô nàng nào đủ cao tay giữ được trái tim “du mục” của chàng trai mang số mạng đào hoa. Chưa bao giờ Đăng thấy thằng bạn mình dính vào lưới tình...