Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
1132 Views
Cứ mỗi lần như thế này là tôi lại thấy rất ghét bản thân mình !
Bùi Quang cười nhẹ.
Nụ cười này là lần đầu tiên tôi thấy ở Bùi Quang...
Người này nếu mà cứ như thế này thì rất dễ thương.
- Anh nói rồi, đừng sợ anh buồn. Thật ra là anh biết em thích Duy Phong. Vy Anh, điều ước của em đã thành sự thật rồi !
Tôi mở to mắt, kinh ngạc :
- Anh biết em ước gì à ?
- Ừ. Anh có lần bắt gặp em ở quán Mun.
Ở quán Mun à...
Một số chuyện mơ hồ đang dần được sắp xếp.
Điều ước...quán Mun...
Ồ ! Nhớ ra rồi ! Thì ra là người này !
Hừ hừ , không ngờ kẻ thù lâu năm lại nằm ngay trước mắt !
Trái đất đúng là đầy rẫy nguy hiểm khó lường mà !
Tôi tức giận nhìn Bùi Quang :
- Có phải là lúc đó anh cười không ?
Bùi Quang cũng ngạc nhiên không kém :
- Em biết à ?
Còn không biết sao ?
Ngay chính khoảnh khắc 12 giờ, điều ước vĩ đại của tôi đang được cầu nguyện thì một tiếng cười khẽ phát ra !
Đúng lúc đó, nến trên bánh sinh nhật của tôi tắt ngúm ...
Ba chị em tôi hoảng hốt tìm quanh quán cũng chẳng thấy một ai !
Được lắm, người đó ngang nhiên cười một tiếng rồi bỏ đi. Cứ giống như là lời nguyền vậy !
Chuỗi ngày sau đó, những người đẹp trai mà tôi biết liên tiếp gặp xui xẻo !
Nào là Rin Baby dính vào scandal đồng tính, nào là Mạnh Vũ bị tai nạn, nào là anh Huy bị thua kiện...
Lúc đó, tôi đã thề là nếu mà điều ước của tôi không thành hiện thực thì tôi sẽ đi tìm người này mà phá !
Thì ra là người này , người này...
Ừ thì người này...
Mà bây giờ...tôi làm được gì nhỉ !
Ý nghĩ đó làm vẻ mặt của tôi trở nên cứng ngắc, khổ sở.
Bùi Quang ho nhẹ một tiếng :
- Từ giờ trở đi, không được...nghĩ xấu về anh.
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu :
- Em sẽ không .
Bùi Quang có vẻ đe dọa :
- Không được khóc trước mặt anh.
- Vâng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi một cách nhẹ nhàng ...
Cho tới Bùi Quang đi tới cuối sân bóng, tôi vội vàng hét lên :
- Em sẽ tha thứ cho anh !
Bước chân người nào đó khựng lại rồi nhanh chóng được tiếp tục...
Mái tóc vàng nổi bật trong làn không khí mờ mịt...
Chiếc khuyên tai lóe sáng ...thứ ánh sáng thuần khiết...
***
- Anh Duy Phong, cứu em.
Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra...
- Anh Duy Phong, cứu em.
Rất nhẹ ...rất nhẹ...nhưng trong đó là sự đau đớn tột cùng.
Căn phòng rộng lớn có gam màu xám...
Duy Phong giật mình tỉnh dậy, đưa tay khẽ xoa thái dương.
Giọng nói này là ...của bé con.
Bé con...
Em đang rất hạnh phúc ! Vậy tại sao anh lại bị ám ảnh bởi giấc mơ này !
Không phải là Bé con đang ở Pháp cùng gia đình sao ?
Anh không trực tiếp gặp vì sợ làm đảo lộn cuộc sông của cô ấy...
Nhưng mà...
Linh cảm cho anh thấy...có gì đó không đúng rồi !
Rèm cửa màu xám khẽ tung bay...
Ngoài kia, chiếc xích đua đung đưa...
Chiếc máy đen nhanh chóng được kết nối , giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Điều tra lại cho tôi cô bé ấy !
Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, khoác trên người bộ trang phục quí phái nhưng lại không kem phần đơn thuần, giản dị.
Bà không ngừng khóc, nghẹn ngào :
-
Con trai yêu của tôi! Sao mọi chuyện lại có thể như thế !
Bên cạnh, một người đàn ông đầy cương nghị, toát ra vẻ uy nghiêm quyền quí. Ông mặc bộ âu phục sang trọng, vừa dìu người phụ nữ đi về phía trước vừa nói :
-
Duy Phong sẽ vượt qua được.
Bà Hoàng lại sụt sùi :
-
Tại sao con dâu lại là con chú ba được chứ ?
Hoàng Duy Khánh thở dài :
-
Bà đừng gọi con dâu nữa...