Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1129 Views




Lúc chúng tôi đi tới ngã rẽ thì chị ấy dùng tất cả sức lực mà hét :


- Bùi Quang ! Tôi sẽ không tha cho anh ! Đồ-chết-bầm !


***



Trên chiếc giường trắng tinh, một cô bé từ từ mở đôi mắt mệt mỏi.


Người đàn ông ngồi bên cạnh mừng rỡ, dịu giọng hỏi :


- Con dậy rồi sao ?


Cô bé ngơ ngác nhìn ông, sau đó mấp máy môi :


- Bố !


Người đàn ông âu yếm hôn nhẹ lên trán cô bé rồi ngoảnh sang nhìn bà :


- Thưa y tá, còn mấy ngày nữa là con tôi có thể xuất viện ?


Bà Diệp nhất thời đang thả tâm trí đi nơi khác nên khi người đàn ông hỏi lại lần nữa, bà mới có thể trả lời :


- Cô bé bị sốt khá cao. Hai ngày nữa là có thể rồi.


Người đàn ông rối rít cảm ơn rồi lại đùa nghịch với cô bé kia.


Bà mỉm cười, lặng lẽ ngắm hai bố con một lúc rồi rởi khỏi.


Hành lang bệnh viện vắng vẻ và có phần ảm đạm.


Bà rải bước thật chậm , trang phục ý tá toát lên vẻ u uất, cô độc.


Trong đáy mắt bà, từng tia sóng dữ dội cuồn cuộn dâng lên.


Cảnh tượng 10 năm trước đang hiện về...


Ngày hôm ấy, mặt trời rực rỡ...


Sau ba tháng trời nằm mê man bất tỉnh trong bênh viện, Vy Anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.


Phút giây ấy, bà cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn.


Vừa mừng rỡ, lại vừa đau đớn.


Con gái bà đờ đẫn nhìn Hoàng Duy Thức ngồi cạnh bên, gọi với vẻ rụt rè :


- Bố...


Cả bà và Hoàng Duy Thức đều sững người...


Nhưng chỉ rất nhanh, Hoàng Duy Thức mỉm cười, gật đầu chiều chuộng :


- Ừ. Bố đây. Con gái đã dậy rồi à ?


Vy Anh ngơ ngác...Đôi mắt mở to, lại khẽ gọi :


- Bố !


Hoàng Duy Phong từ từ ôm Vy Anh vào lòng, ôn tồn nói :


- Ừ, là bố đây.


Vy Anh cứ thế ở trong lòng Hoàng Duy Thức không ngừng lặp đi lặp lại :


- Bố !


Nhưng rồi...Vy Anh nhỏ giọng :


- Bố tên là gì nhỉ ? Còn con...con tên gì ?


Câu nói của Vy Anh làm bà nghẹt thở...


Hoàng Duy Thức cười nhẹ :


- Con là Hoàng Vy Anh. Bố là...Hoàng Anh Nhật. Có nghĩa là Vy Anh là mặt trời của bố !


- Bố nhật.


- Ngoan, gọi lại nào.


- Bố Nhật.


- Ừ, đúng thế.


- ...


Vy Anh hồi phục rất nhanh sau đó.


Và đã lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.


Đối với mọi thắc mắc của bà, Hoàng Duy Thức chỉ mỉm cười :


- Anh là bố Vy Anh !


Đã mười năm rồi ...mà khi nhớ lại, mọi chuyện vẫn cò rất rõ ràng.


Từng cử chỉ, nét mặt của hai bố con lúc đó đều ghim chặt vào tâm trí bà...


***



Tiếng chim hót buổi sáng nhẹ vang lên.


Sân bóng rổ yên ắng. Không có lấy một bóng người.


Tôi và Bùi Quang đứng đối diện nhau.


Một lúc sau, Bùi Quang nhìn thẳng vào mắt tôi, thứ ánh sáng kì lạ của chiếc khuyên tai bên trái phát ra, nói thật nhanh :


- Anh thích em.


- ...


Tôi vẫn im lặng nhưng khóe miệng từ từ nhếch lên.


Không được rồi...hít thở sâu nào...


Vẫn không được rồi...


Phì !


Bởi vì không chịu đựng được nên tôi đã cười ra tiếng !


Vẻ mặt của Bùi Quang trở nên vô cùng khó hiểu và tức giận.


Chết rồi...


Có phải là do tôi muốn thế đâu? Tôi đã cố nhịn cười bằng mọi khả năng rồi đấy chứ !


Ai bảo trình độ của Bùi Quang kém cỏi như thế làm gì.


Sau khi để tôi cười chán chê, Bùi Quang lại nghiêm túc lặp lại lần nữa :


- Vy Anh. Anh thích em.


Lần này, tôi cười lớn hơn, nói một cách đứt đoạn :


- Anh nghĩ là anh lừa được em à ? Đây là lời nói dối tệ nhất mà em từng nghe đấy.


Tôi vừa dứt lời, sự hoang mang liền hiện rõ trong đôi mắt của Bùi Quang, giọng nói cũng không che dấu được sự khác thường :


- Em đang nói cái gì thế hả ?


Bị lật tẩy rồi còn giả vờ ! Hứ !


Tôi bĩu môi :


- Hôm nay là cá tháng tư, anh đừng có mà lừa em nữa đi.


Ánh mắt Bùi Quang trở nên mờ mịt, khó nắm bắt nhưng lại thật bình tĩnh :


- Anh thích em. Không phải là nói dối , hiểu chưa ?


Bùi Quang cứ thế này thì có khi tôi sẽ tin mất.


Như thế thì kiểu gì cũng bị cười cho mà xem !


Tôi tỏ ra vẻ là mình biết tuốt , lườm Bùi Quang :


- Đã bảo là em không tin . Anh tìm người khác mà lừa đi.


Trong phút chốc, không gian lại trở nên thật tĩnh lặng.


Tôi đã bắt đầu cảm thấy có phần ngột ngạt ,khó thở .


Một vệt ửng đỏ đã xuất hiện trong đáy mắt của Bùi Quang.



Thôi nào...bị lẩy tẩy thì cũng không nên như thế chứ !


Tôi có ý giảng hòa :


- Thật ra là không phải lời nói dối của anh tệ đâu. Mà là do trình độ của em quá cao, anh không thể qua mắt được. Thôi thì ngày cá tháng tư còn dài mà, anh còn có cơ hội nhiều. Ngay bây giờ, anh đi thử đi...

Old school Swatch Watches