Nhẹ bước vào tim anh
Posted at 25/09/2015
1127 Views
Bùi Quang nhìn tôi thật lâu...
Có phải là có hiệu quả rồi không ?
Tôi nín thở chờ đợi...
- Chết tiệt ! Hôm nay tôi còn không biết là thứ mấy thì làm sao biết là ngày quái nào mà cá tháng tư tháng năm !
Bùi Quang giận dữ quát lớn rồi bỏ đi...
Làm sao thế nhỉ ?
Người trái đất thì phải biết hôm nay là thứ tư – ngày 1 tháng 4 chứ !
Mà ...Bùi Quang không biết ?
Aaaaaaaa ! Bùi Quang không biết là cá tháng tư ....
Thế thì...thế thì...lời nói lúc nãy là sao ?
Khoan đã . Đừng có nghĩ linh tinh !
Trước mắt, tôi cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện !
Trong lúc tôi còn thật tập trung suy nghĩ thì nghe một tiếng động lớn vang lên.
Rầm !
Thùng rác lớn dựng gần đó bị đá đổ ...dưới đất chai nước, giấy ăn bay tung tóe...
Tôi nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người này...thật không thân thiện với môi trường một chút nào cả !
Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì bỗng Bùi Quang đã xuất hiện ngay trước mắt , hai tay đặt lên vai , nhìn tôi một cách bình tĩnh :
- Vy Anh. Anh thích em. Thật sự thích em. Thích em ngay từ lúc ở quán Mun cho đến bây giờ là anh yêu em. Vy Anh. Cho anh một câu trả lời !
- ...
Tôi đã thấy như muốn ngừng thở tới nơi...đứng tim rồi !
Lần này thì tôi không nghĩ là Bùi Quang nói dối nhưng mà ...đầu óc bây giờ chẳng xử lí nổi tình huống này, chỉ biết đứng lặng im .
Bùi Quang đứng yên chờ đợi.
Nên làm thế nào ? Aaaa....
Không nghĩ được , không nghĩ được !
Nên nói gì ? Nói gì đây ?
Tôi cắn môi, lảng tránh ánh mắt của Bùi Quang ...
- Em có thích anh không ?
Chân tôi đã có dấu hiệu muốn ngã ...
Tôi mấp máy môi :
- Em...
Giọng nói Bùi Quang đã có phần mất kiên nhẫn :
- Thích hay không ?
- Em...
Tức giận rồi :
- Trả lời đi . Đừng có mà cứ em em như thế.
- ...
Tuy hỏi mà giống như là đe dọa :
- Thế nào ?
- ...
Đúng lúc tôi cẳng thẳng tới tột cùng thì Bùi Quang chợt thả tay ra, nhẹ nhàng nói :
- Em cứ nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Em cứ ngập ngừng thế này lại làm anh hi vọng đấy !
Không khí xung quanh trở nên thoáng đãng hơn rồi.
Tôi không ngừng hít thở sâu...
Vấn đề này không được trốn tránh, phải thật rõ ràng...
Đúng rồi...cứ nói ra những gì mình nghĩ thôi.
Nhưng như thế ...
- Đừng sợ anh bị tổn thương ! Cho anh câu trả lời đi.
Tôi bình tĩnh nhìn Bùi Quang , thật nhỏ giọng :
- Em ...không thích anh.
Bùi Quang gật đầu, vẻ mặt có chút hụt hẫng :
- Ừ.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy.
Không biết là nên làm gì mới đúng.
Tự nhiên đi thích tôi làm gì cơ chứ.....