XtGem Forum catalog

Nhẹ bước vào tim anh

Posted at 25/09/2015

1126 Views

..có lần con đi chơi ngang qua đấy.



Bố khẽ thở dài một tiếng...nét cười chất chứa sự hoảng hốt :



-



Có phải con gái cũng đã tới biệt thự trắng chơi rồi không ?



Tôi sững người...con gấu bông đáng thương bị tôi vò chặt một cách tàn nhẫn.



Tạm thời, không thể nói được gì , tôi chỉ biết lắc đầu thật mạnh.



Bố xoa xoa đầu tôi :



-



Lần sau, đừng đi chơi xa như thế. Biết không ?



Tôi ngoan ngoãn gật đầu...những thùy não giãn ra một chút.



Ngoài kia, những cơn gió lao đi như vũ bão.



Ánh đèn đường chợt phụt tắt rồi lại yếu ớt sáng lên.



Bố nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, khẽ hỏi tôi :



-



Vy Anh, thế con có biết là gần đó, còn có một căn nhà nhỏ không ?



Căn nhà nhỏ...



Phải rồi ! Vẫn luôn có một hình ảnh không ngừng lướt qua.



Căn nhà nhỏ...cánh cửa gỗ màu nâu nhạt...



Nơi đấy, không có ánh sáng. Chỉ có lạnh lẽo và sự cô độc.



Một cơn đau đớn đột ngột ập tới...



Con gấu bông trong tay tôi rơi xuống ...



Bố vội vàng mở tủ lấy hai viên thuốc màu xanh đưa cho tôi.



Phải sau đó hơn mười phút, nhịp tim của tôi mới trở lại bình thường nhưng tôi lại rơi vào trạng thái trống rỗng.



Bố ôm tôi,không kìm được giọng nói hoảng hốt , sợ hãi :



-



Bố xin lỗi ! Bố xin lỗi ! Con tuyệt đối đừng nghĩ về nó nữa .Đừng nghĩ nhé !



Tôi đờ đẫn ngồi chết lặng trên ghế, hoang mang :



-



Tại sao con lại hay bị như thế hả bố ?



Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ . Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường cuối cũng cũng đã bị chôn vùi trong bóng đêm.



Bố vỗ vỗ vai tôi, an ủi :



-



Là vì con lớn rồi. Có nhiều chuyện cần nghĩ hơn. Áp lực cũng theo đó mà tăng dần, dẫn đến căng thẳng. Tình trạng này bố cũng hay gặp . Con đừng lo nhé !



Là vậy à ...



Bố nhặt con gấu bông đưa cho tôi, nhẹ nhàng nói :



-



Vy Anh, sang Pháp nhé !



Nước Pháp...



Lúc còn nhỏ, tôi cũng rất hay bị dụ dỗ sang đó.



Nơi ấy, bố bảo bố có rất nhiều người quen , điều kiện lại tốt cho cả gia đình.



Nhưng mà tôi nhất quyết không chịu đi.



Vì hai người tên Vũ, vì lũ hám trai có khi hung dữ có khi lại rất đáng yêu.



Nhưng hình như không đúng rồi !



Thật ra bố mẹ muốn dẫn tôi sang Pháp từ rất lâu rồi cơ, có thể khi ấy tôi vẫn còn chưa gặp Trúc Vũ.



Tôi cũng không hiểu là tại sao mình lại bướng bỉnh không đi, đó cũng chính là lần đầu tiên tôi cãi lời bố mẹ như thế.



Bố mẹ cũng rất nghiêm khắc, bắt tôi phải đi nhưng tôi bỏ ăn, khóc lóc thế là thoát !



Có một thứ linh cảm rất lớn giữ chặt tôi lại nơi đây, ngay tại thành phố này và cứ thế chờ đợi...chờ đợi.



Đến bây giờ thì có lẽ tôi hiểu mình đã quyết định đúng rồi.



Nước Pháp...



Bây giờ bố muốn tôi sang Pháp à ?



Tôi có thể rời khỏi nơi này ?



Dù thế nào cũng không...trừ khi, bên Pháp có người ấy.



Tôi cúi mặt không nhìn bố, nhè nhẹ lắc đầu.



Bố mỉm cười , giống như là đã biết trước câu trả lời của tôi vậy.



Giọng nói ôn tồn của bố vang lên :



-



Vậy thì con gái này, dù có chuyện gì cũng nhất định phải vượt qua nhé – bố xoa đầu tôi , cười thật hiền – bố sẽ luôn bên con.



***



Bóng đêm vẫn kéo dài như vô tận.



Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất sau đám mây đen dày đặc.



Người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn con gái đang ngủ say.



Trên tường, chi chít những ảnh dán ngộ nghĩnh.



Gấu bông chất đầy, trên bàn học, trên tủ, trên giường.



Trên sàn nhà, chiếc dép nhiều màu bị vứt ở một góc.



Ông mỉm cười.



Cuộc sống của con gái ông phải luôn là như thế...đầy hạnh phúc .



Con gái của ông phải được sống với sự hồn nhiên vốn có.



Sẽ không được có bất kì chấm đen nào trong cuộc sống đầy màu sắc của con.



Phải làm thế nào được nhỉ ?



Vy Anh, đã tìm được anh Duy Phong của con rồi đúng không ?



Tới lúc ngủ mà vẫn còn cười như thế thì hẳn là đang rất hạnh phúc.



Nhưng...



Hạnh phúc này có mãi bên con không ...khi mà chuỗi kí ức khủng khiếp kia đang dần hồi phục.



Lúc ấy, con có chịu nổi không , dù chỉ là một giây ?



Nếu con biết sự thật...



Bố không hề sợ là Vy Anh sẽ hết yêu bố hay bất kì một thứ nào khác.



Bố sợ.....