Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
1032 Views
Tự dưng lại muốn tặng quà cho em, kể từ hôm mua chậu xương rồng, hắn vẫn chưa có cơ hội tặng nhưng em đã đặt bên cạnh chậu cây của em, điều đó khiến hắn mỉm cười. Giờ thì hắn không còn cảm giác trống vắng nữa, đã có một hạnh phúc đợi chờ ở nhà, và chính hắn sẽ là người nhân hạnh phúc ấy lên nhiều lần hơn. Ken định chọn một chiếc váy màu trắng. Hắn thích con gái mặc váy, nhìn dịu dàng và tôn lên nét nữ tính sẵn có. Ken vào cửa hàng quen thuộc, dưới con mắt tinh sảo thì hẳn sẽ tìm ra chiếc váy đẹp nhất với cô gái mà hắn muốn tặng.
Là một chiếc váy voan mỏng dài ngang đầu gối, có họa tiết chấm bi ở chân váy. Không cầu kì, chỉ là hai đương gân dây áo và điểm thêm một bông hoa trước thắt bụng phải, nhưng lại được hắn để ý tới. Và rồi Ken lái xe về nhà.
z
- Sếp! Dạ... - Tên cai cổng đang tìm mọi cách để liên lạc với bên cố vấn. Sếp đã có mặt tại trước cửa trại giam, nhanh chóng, Sếp dùng súng bắn trúng màn hình máy tính, mọi sự liên lạc trở nên gián đoạn.
Người đó đạp mạnh cửa xông vào, trông vô cùng đáng sợ với đôi mắt đỏ ngàu. Lũ người từ già tới trẻ đều cúi rạp người xuống. Không để ý gì tới chúng, hắn đi nhanh hơn.
-Đoàng! Đoàng! Đoàng! - Hắn bắn mạnh vào ổ khóa, khiến nó bật tung.
Chính tiếng súng ấy đã một phần thức tỉnh Yun. Nhưng còn Moon, chính xác em đang bị sốc thuốc.
Cái người được gọi là Sếp đó vội vàng lao vào trong.
Yun đã để cho em chạm vào mình, nhưng cậu không đáp lại, chỉ là đứng im chịu trận. Vừa khi ba tiếng súng xé ngang tai, cậu đẩy mạnh người em ra thêm một lần nữa. Khả năng tự chủ đã quay trở lại đôi chút, nhưng cậu không thể nhận ra cú đẩy vừa rồi cùng với việc bị đập đầu trước đã khiến Moon bật máu. Trán lăn dài một vài giọt màu đỏ thẫm, em đã lại lao thẳng vào tường.
Mặt hắn tái nhợt khi thấy cảnh tượng đó, hắn nhảy tới ôm chầm lấy em, mà em thì vẫn như thế, mụ mị trong cái trạng thái không kiểm soát.
Moon thở mệt, em đâu có biết gì, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Cú va đập mạnh vào tường mà chẳng khiến em đau đớn, chứng tỏ loại dung dịch được tiêm vào cơ thể đã căng trào. Giờ có biết những ai đang ở đây, chỉ biết bên cạnh mình là một người đàn ông, hắn ta đang ôm chầm, cảm giác dễ chịu vô cùng, một thân hình cao lớn mà vô cùng ấm áp. Em nhân lúc hắn ta không để ý mà giật mạnh chiếc cà vạt màu nâu trầm lại gần, phả hơi thở của mình vào.
Yun ngỡ tưởng đã có người đến cứu nên cậu ngã phịch xuống và buông xuôi. Chất men vẫn đang chế ngự thân thể cậu, nhưng may thay em đã được cứu. Cậu nhắm mắt để cố bình tĩnh hơn, dầu sao, nếu giờ có phải chết cũng mãn nguyện, vì đã chinh phục được chính bản thân mình.
Hắn ngoáy lại nhìn Yun để xem xét tình hình, tiếp đó, lừ mắt trừng trừng nhìn đám người DEVILS cả gan. Hắn tựa một võ sĩ samurai có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào, tuy nhiên cách tay hắn thả lỏng khi ôm em.
Nồng độ chất kích thích vẫn không ngừng tác quái trong Yun, nhưng vẫn cố gắng để mắt tới Moon, chợt nhận ra cái người đang ôm em đó là một “quý ông” của DEVILS, Yun e sợ hắn sẽ làm hại Moon. Đôi mắt cậu còn mờ lắm, chỉ nhìn thấy em đang cố gắng đưa làn môi mình lên khuôn mặt người đó. Không thể để chuyện đó xảy ra, Yun không muốn em bị tổn thương. Em đâu có tội gì, và em đâu có nhận thức được những việc mình làm, chỉ tại thứ hóa chất quá mạnh đã hủy hoại ý thức của em thôi.
Hắn dừng ánh mắt giận dữ của ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch, dịu lại ngay khi đôi tay em lướt trên gáy, dịu dàng luồn vào từng sợi tóc. Không ai to gan dám làm điều đó từ trước tới giờ, em còn vươn mình và chủ động quay mặt hắn về bên mình, rồi chu đôi môi mềm lia lưỡi liếm quanh rồi áp sát hắn hơn. Hắn bị xoáy vào đôi mắt đen quyến rũ ấy, không chỉ là xao động mà là bị hút hồn, ánh mắt huyền ảo chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn. Moon dẫn tay hắn đến với làn môi em, để hắn phải nín thở để ngón tay đi khắp viền môi. Rồi em từ từ nhắm mắt lại, và hắn cũng vậy.
-Mo...on! - Giọng Yun yếu ớt cất lên, không còn sức để lại gần, vì vết thương bị tra tấn cũng đâu lành nhanh chóng được mà giúp cậu đấu tranh với cái người to lớn kia. Chuyện gì đang xảy ra đây, người đàn ông kia định làm gì vậy? - Làm ơn!... - Yun gắng mình dù có thể câu nói chẳng đủ âm lượng tới tai người khác. -... Đừng... hại cô ấy! - Dồn hết sức lực để nói, Yun hét lên rồi cũng ngất vì mệt.
Lúc này cậu còn yếu hơn một đứa trẻ sơ sinh, thì sao có thể che chở cho người khác, dù vẫn biết phải bảo vệ người con gái ấy, nhưng khó quá. Cậu là ai, là một chiến binh tinh nhuệ, một niềm tự hào của WHITE, ấy vậy chỉ vì một lượng nhỏ độc dược đã khiến cậu lao xuống vực thẳm, ngay đến thân mình còn không bảo vệ nổi. Cậu chìm dần trong giấc ngủ nhưng lòng vẫn không nguôi.
Arrow dừng lại ngay khi chỉ cách môi em chưa đầy nửa phân, em vẫn đang lấn tới, nhưng hắn đã kịp ôm đầu em và ấn xuống ngực. Dừng lại tất cả, Arrow bắn thuốc gây mê vào người Yun.
“Đừng làm hại cô ấy!” - Chính nhờ câu nói này mà Yun đã thoát mạng.
z
Arrow dùng sức mạnh để giữ chặt người em cố định và đôi tay thiếu tự chủ nhỏ bé ấy. Hắn mang em về nhà.
Không muốn tiêm trực tiếp chất gây mê tức thời để làm em ngủ quên, vì lo lũ DEVILS đã tiêm quá nhiều thuốc lắc, cơ thể yếu đuối kia không chịu được sẽ ngã gục, có nhiều trường hợp còn đột quỵ ngay tức khắc. Đám cố vấn ấy có quyền gì mà hành hạ em tới nông nỗi này chứ, em đã phạm sai lầm gì sao? Arrow rít một hơi khí, rồi thở dài. Hắn đắp chăn cho em mà vẫn phải cẩn trọng. Thực tế, những việc em làm phải bị xử tử hình, không bao giờ được dung thứ.
Thoáng có chút áy náy. Bộ luật do chính hắn đề ra cho những kẻ phản bội, đổ dồn hết mọi tội lỗi lên đầu của đứa trẻ con mà cha hay mẹ chúng làm mật vụ. Hắn nhìn em, căng tay mà kiềm chế những hành động thái quá. Điên đầu, sao lại yêu một đứa trẻ tội phạm và bị ruồng bỏ thế này chứ? Arrow trào dâng một nỗi niềm thương xót, trái tim hắn không khô cằn chưa được tưới nước, em lại chính là dòng suối mát lành cuốn trôi trái tim hắn. Thế mà từ khi em được sinh ra tới giờ, hắn đã làm em khổ đau bao lần, ...
Moon vẫn mơ màng trong cơn mộng trường kì, thời gian mới chỉ một tiếng trôi qua, lượng thuốc trong người em vẫn còn chưa đi hết điểm cực đại. Dù bị giữ chặt đôi tay và ép người vào tấm chăn dày, nhưng điều đó không thể kiềm chế những ham muốn ma lực bao phủ tâm hồn, Moon cố gượng mình để thoát khỏi tấm chăn được cho là vô duyên kia. Heroin làm con người trở nên tự tin hơn, và chẳng còn phân biệt được bản thân ta với người đối diện, kể mà em biết kẻ đang bắt ép em nằm im này là ai, chắc em đã răm rắp nghe theo.
Arrow đứng trước tình huống khó xử. Trước một cô gái mình yêu thương, hẳn phải động lòng, đây đúng là cơ hội tốt để phủ nhận cái từ “chị dâu” áp đặt ấy. Em thì khêu gợi trước hắn, từng lọn tóc trêu ngươi sức chịu đựng tưởng như không giới hạn, rồi cả nụ cười chìm đắm trong những khát khao, em cần một người đàn ông lúc này...
Nếu như cho em một cơ hội sống, như là xóa đi bao cơ cực bấy lâu em chịu đựng, biến em trở thành một nữ hoàng được tất cả tôn sùng, chẳng phải sẽ được em tha thứ. Mà sao lại phải cần một sự tha thứ từ một người con gái thấp hèn chứ? Arrow không biết nữa, con tim hắn nói phải là thế, thì sao trái được. Hắn đang mơ về một hạnh phúc, một mái ấm tình thương với người con gái này...
Nhớ ngày ấy, cái ngày đứa trẻ tội nghiệp được che chở dưới một cái xác chết vẫn còn hơi ấm. Giờ thì nó đã trở thành một thiếu nữ, không có gì bất ngờ vì điều đó, quy luật của tự nhiên, từ mầm hạt giống, nẩy nở và rồi vươn mình đâm chồi nảy lộc. Gần gũi quá, bao nhiêu tháng qua, chưa một lần hắn lắng nghe nhịp đập con tim mình, chỉ biết rằng sinh ra đã phải thế, vẽ tiếp cái lối đi đã được vạch sẵn bằng nét bút khô cứng chỉ với những đường thẳng dứt khoát mà vô vị. Đôi khi còn có một cái khuôn mẫu, cái thước để mà hắn chỉ việc kẻ một đường dập khuôn, không có được rẽ mình sang trái, hay lùi lại... Em giống như một đường hyperpol, không có điểm đầu và cũng không điểm cuối, tự do dạo chơi dẫu mặt phẳng vẽ có lấm lét. Em được khóc khi em quá đau, em mỉm cười khi em hạnh phúc, hắn có cố nguệch vào mặt phẳng ấy cũng chẳng thể nén lại dòng cảm xúc dào dạt kia. Trở về thực tại, hắn dù đang giữ lấy những gì coi là quý giá nhất của đời người con gái cho em, em cũng không buông tha....