Polly po-cket

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Posted at 25/09/2015

1029 Views

oon! - Yun chỉ kịp nói lên một lời rồi để mặc cơ thể nặng nhọc ghì chặt lên tấm vai em. Hình ảnh Moon nhòe dần trong con ngươi, nhưng niềm tin đã đúng, Yun dù chưa hiểu việc Moon đang ở đây, nâng từng bước chân cho cậu có ý nghĩa gì, vậy nhưng cậu cũng nở được một nụ cười hạnh phúc trước khi thiếp đi.

Cậu nặng quá, em không đỡ nổi vì chính em đây còn đang bị đau, thương cậu quá đi, nhìn cậu này, đến thở còn khó khăn, em lấy tay áo lau mồ hôi trên khuôn mặt cho, từng giọt nước mặn chát, rồi dùng bông lướt nhẹ trên bờ môi đã gần như nát tan, bên má phải của cậu phồng rộp những vết tay, em hiểu, em biết tâm trạng của cậu lúc này, em đã từng bị ăn tát, từng bị đánh đập kinh khủng, Yun cũng thế, chỉ là Yun phải trải qua tất cả cực hình đó góp trong một lần. Cậu đau lắm, em biết, cậu xót lắm, mỗi khi quệt nhẹ lên vết thương khiến mặt cậu nhăn nhó. Yun ngày nào với khuôn mặt kiêu kì và thi thoảng hay cười tươi với em đâu mất rồi, giờ chỉ là một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đã thâm quầng, phía cánh mũi cũng thâm và trên làn da này đã lấm lem máu, em ôm Yun vào lòng, người không đủ để che chở cho cậu, em chỉ có thể là cây dù trong suốt giúp cậu khỏi ướt thêm cho con đường chứ không đủ khả năng che nắng.

Ân hận quá, nếu đến sớm hơn, có khi cậu đã không bị thêm một vài cú đánh, cởi chiếc áo sơ mi ra, người cậu không chỗ nào thiếu vết bầm dập, thế mà khi nhìn thấy em cậu đã cười. Yun ngốc quá, đau mà không bao giờ nói, cậu sợ em lo lắng à, sao cậu thánh thiện tới thế, tim em co thắt, ước mình có thể san sẻ một phần nỗi đau đớn tận cùng. Đặt mái đầu cậu lên vai, vuốt ve làn tóc để tránh chạm vào những vết rách sâu dài trên khuôn mặt, hơn ai hết em hiểu Yun cần có một người ở bên. Vậy là Yun đã hạnh phúc hơn em rồi, cậu đã có người ở bên lúc này. Moon tiếp tục bôi thuốc lên cơ thể chàng trai, nhẹ nhàng qua các vết thương rỉ máu, một khi đã coi nỗi đau của cậu là của mình, em chăm sóc cho cậu hơn cả bản thân, băng bó hai bên cổ tay và bóp vai cho, thêm những vết trầy ở lưng bụng, em xoa dầu gió rất cẩn thận nhưng khuôn mặt kia thi thoảng vẫn phải chau lại. Hẳn cậu đau lắm lắm.

Xong đâu đó, Moon thu dọn và đỡ cậu dậy, cần phải rời khỏi ngay đây. Mong là cơ thể sẽ sớm hồi phục, em tin Yun sẽ khỏe mạnh nhanh chóng. Moon khụy người đôi chút vì sức nặng, lết từng bước và ôm chặt lấy tấm lưng cậu, chỉ sợ lỏng tay là cậu ngã nhào. Bốn km, tính ra là hơn hơn 1000 bước chân, em kiên trì, dẫu biết việc làm này có thể khép lại chính cuộc đời mình, nhưng nguyện hy sinh...

Chữ “K” đã rơi xuống nơi nào đó dọc con đường em đi, có thể do va chạm với bả vai Yun nên tuột mất. Màu sắc của mặt chữ chuyển một màu vàng thuần túy đơn độc. Liệu rằng dấu vết ấy sẽ là bằng chứng cho những “tội lỗi” của em, hay một lối thoát giúp đỡ em và người con trai này, hoặc có thể chẳng có ý nghĩa gì.

Đi được một nửa đoạn đường, Moon mới xác định, mình và Yun đang đi về đâu đây, em đã quên không tra lối ra khỏi DEVILS, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể phải trở về nhà Sếp để tìm lối thoát, nhưng... giờ này, có khi nào Sếp đã về.

!

z

Arrow vừa mới kết thúc cuộc họp kín với Ken, tất cả kế hoạch đã được thông qua, DEVILS tới đây sẽ “ồ ạt” tấn công các trung tâm thương mại của năm nước lớn trong tổ chức World Bank. Cả hai đều hài lòng với những gì đã đề ra, cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính hai tiếng, vậy nên Arrow sẽ ghé “thăm” trại giam, tự nhiên hắn có hứng với “thằng nhóc” có cái tên ngồ ngộ là Yun. Có một điều khác với Ken là Arrow “dị ứng” với những kẻ thi hành phát luật. Ta hiểu từ “dị ứng” ở đây có nghĩa là, Ken thường để cho nhân viên triệt hạ lũ cớm, còn Arrow thích trực tiếp làm điều đó. Chính vì ghét lũ FBI, CIA và WHITE nên hắn có tình cảm đặc biệt với lũ gián điệp tôm tép, chỉ cần biết ai trong tổ chức có âm mưu tạo phản thì hẳn y sẽ phải chịu một cái chết vô cùng nhẹ nhõm, còn gia đình thì sống không bằng chết, trừ phi người đó chỉ có một mình, y sẽ được trải nghiệm cuộc sống ở địa ngục ngay phần đời dài dặc còn lại.

Mấy hôm đã để cho thuộc hạ hành xử, hôm nay hắn sẽ xử lí. Arrow kiểm tra lại hệ thống mạng, thói quen của một ông trùm kĩ tính. Tại sao Ken lại hoạt động trong khoảng thời gian 16h57 tới 17h13 trong trại giam này nhỉ? Lúc đấy anh ta đang làm việc bên hắn, hai máy tính tập trung cao độ, không hề có thiết bị thoát ra để hoạt động nhiệm vụ khác. Arrow cẩn thận kiểm tra lại một tháng gần đây có gì lạ không, vì thi thoảng hắn mới rà soát lại các việc làm của hai Sếp, chủ yếu là diệt virus nếu có hoặc xóa bớt dữ liệu cho đỡ nặng. Thì rơi đúng vào ngày hôm nay hắn thực hiện lịch trình ấy, kể mà hôm qua hắn làm thì chắc giờ chưa phát hiện ra dấu hiệu lạ. Ken thì chẳng có gì phải nghi ngờ, nhưng cái hành động mật này khó hiểu thật, cần gì thì Ken vẫn hay nói ra lời khi trao đổi với mình, việc gì phải bí mật, chẳng lẽ có một kẻ mạo danh!

Chẳng mất nhiều thời gian để Arrow tìm được dấu vân tay của người mạo danh đó. Hắn nhận định ngay là phụ nữ, bằng chứng khuôn vân tay nhỏ hơn tay nam giới nhiều. Đem xác minh dấu vết này trong tổng số 80.000 nhân viên của DEVILS, đều không có kết quả, lạ thật, có thể là ai đây?

-“Moon!” - Đột nhiên Arrow nghĩ tới, gần đây chỉ có mỗi người đó bị sa thải khỏi DEVILS, hơn nữa, có thể Ken đã xóa dấu tay ấy trong bộ nhớ. Không sao, muốn xác minh không khó, người con gái ấy đã ở với hắn một thời gian đương đối, giờ đã bao năm trôi qua nhưng vân tay sao thay đổi được, Arrow mất hơn 30s để chứng minh chủ nhân dấu vân tay không ai khác là Moon.

Và chẳng cần thêm 1 s, hắn cũng đoán Yun đã được thả.

z

-Có chuyện gì vậy? - Ông già ngồi vị trí tổng ban cố vấn của DEVILS dừng công việc lại, một nhân viên có việc tường trình.

-Yun - mã số 283250 bị ngài Wine bắt cách đây 12 ngày đã được thả.

-Yun có phải con trai trưởng của dòng họ chống đối lại chúng ta? Nhớ rồi, ta đã gặp ở buổi tiệc của WHITE! Việc thả ra thì liên quan gì?

-Theo như chúng tôi biết, Sếp lớn không hề biết việc tên đó bị bắt, nhưng người thả ra lại là Sếp.

-Có thể Sếp nhỏ thông báo.

-Không, cả hai ngài ấy chưa hay việc đó.

-Ngươi nói gì mà vô lí vậy, không biết thì sao Sếp thả nó?

-Chúng tôi nhận ra một bóng người đã cứu y. Là phụ nữ. Do có chút nghi ngờ về nội dung tin nhắn Sếp gửi nên đã bí mật theo dõi.

-Chúng vẫn ở tầm kiểm soát của DEVILS chứ?

-Vâng, hiện tại thì chưa ra khỏi DEVILS, trước đó tôi đã gắn laze vào gót chân của tên Yun, người phụ nữ đó không bị phát hiện qua màn hình máy tính, nhưng tên đó thì có, vì thế hoàn toàn tìm được vị trí của cả hai đứa chúng.

-Ừ! Ý ngươi ở đây là con nhỏ Moon ấy hả? Chà, nhóc con mà gan lắm, thi hành bộ luật của DEVILS đi.

-Nhưng nhỡ Sếp...

-Không phải sợ, con nhỏ đó đã tự phản bội thì sao có chuyện Sếp dung thứ.

-Tuân lệnh.

-Vậy là đỡ được việc tìm người phù hợp với con nhỏ đó - Cô thư kí thở nhẹ.

-Ý là...

-Còn sao nữa, chẳng có một nhân viên nào ở DEVILS tình nguyện “qua đêm” với con bé. Muốn trừng phạt nó thì cứ lấy con nó ra mà trêu ngươi, nó 17 tuổi thì đủ để làm mẹ rồi. May quá có thằng nhóc tên Yun, có khi hai đứa lại có tình cảm... Mà thế thì dẫu Sếp có nổi cơn tam bành, cũng sẽ chút cơn thịnh nộ xuống đầu thằng nhóc ấy.

-Vâng, nếu để nhân viên của DEVILS, cụ thể là ba ngời đàn ông tôi cử dấu mặt hôm nọ, sẽ chuốc tai họa cho chính họ và đứa con có thể có trong bụng con bé đó. Không thể làm thế phải không?

-Nhất cử lưỡng tiện, tuy nhiên,... tôi e rằng như vậy chúng ta đã không tôn trọng Sếp, dù sao con nhỏ... - Một lão già khác lên tiếng.

-Thôi đi, ông đã dùng từ “con nhỏ” thì đâu có khái niệm kính nể gì. Chính xác thì đây là cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất để thải rác, Sếp sẽ không bao giờ chấp nhận loại con gái không còn trinh trắng. Thực ra, trước khi đi tới quyết định này, chúng ta đều phải sẵn sàng hy sinh, Sếp có thể sẽ đập nát cái ban cố vấn này, nhưng lòng trung thành không cho phép chúng ta để con bé ngu đần được ở bên Sếp - Lão thở dài, suy cho cùng là sự trung thành ích kỉ.

-Vậy thì ngươi làm nhiệm vụ ngay đi trước khi Sếp quan tâm - Lão già kia tiếp lời sai nhân viên khẩn trương.

Người đó đi ra khỏi văn phòng và tiến hành kế hoạch.

z

Yun vẫn đang lết từng bước cố không tỳ mạnh vào Moon vì biết em đang rất mệt. Không nói câu nào, nhưng cậu nhẹ nhõm, Moon vẫn là cô gái trong sáng và ngây thơ ngày nào.

-Mình là người của DEVILS! - Moon thú nhận, giọng lộ rõ vẻ kiệt sức.

-Sao không nói gì thế? - Yun im lặng và bước đi, người cậu đã ấm dần lên. Moon luôn cẩn trọng trong từng bước chân, không muốn để cậu bị đau.

-Không quan tâm! - Yun nói không thực lòng, cậu thực sự rất quan tâm đến điều đó từ khi biết Wine là nhân viên DEVILS nhưng hành động lúc này làm cậu không còn thổn thức.

-...- Moon không nói gì, em chỉ cười tươi đáp lại lời nói cọc cằn mà đầy ý nghĩa đó. Nếu không hiểu Yun sẽ nghĩ cậu là một người khô khan và kiệm lời, càng tiếp xúc, em càng cảm nhận thấy từng nhịp đập nơi trái tim giàu lòng vị tha và tình yêu thương.

-Nhưng... không sợ bị... phạt à? - Yun đi theo em, không hề biết em đưa mình đi đâu. Từ “phạt” quá nhẹ nhàng chưa thể diễn tả hết hậu quả.

-Sợ, nhưng thời gian không quay lại để mình thay đổi rồi - Moon tiếp tục bước chân, em vẫn nuôi hy vọng cuộc họp của Ken kéo dài, đủ để đưa Yun thoát khỏi đây.

-Ngốc! - Yun vẫn cố giơ tay để xoa đầu em, nhưng cánh tay còn mỏi và đau lắm.

-Đừng cố, cậu cần gì thì cứ nói với mình...