XtGem Forum catalog

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Posted at 25/09/2015

1034 Views

.. xin ... lỗi - “Ông trời” đang xin lỗi em đấy à, ông ta muốn em sống, em phải sống, rồi muốn em ra sao thì ra, để rồi thản nhiên vậy ư. Gói trong hai từ ấy mà cuộc đời em đớn khổ thế này thì thật “hào phóng” với em quá. Em đâu có được dạy cách đánh vần từ “cảm ơn” để mà trả lời trong lúc này. Một món ăn mà cố tình bỏ muối lại bắt người dùng phải nói ngọt là sao?

Arrow không đủ tư cách để an ủi em. Hắn chỉ biết đếm những nắm đấm từ cánh tay nhỏ bé kia. Em không dám làm đau Sếp, chỉ là đang tự hành hạ bản thân. Ai mà chạm được vào “ông trời” cơ chứ, Moon chẳng cần ai ban cho em cái chết nữa, em tự làm được. Không được quyền dùng dao để một nhát vĩnh biệt, một cái đấm, rồi nhiều cái đấm như thế, hàng trăm, hàng tỷ cái nữa sẽ đưa em yên nghỉ được thôi mà.

Một giọt nước lăn dài trên gò má, chẳng đủ để xoa lấp bất kì thứ gì, Arrow muốn ôm em quá, nhưng không thế, hắn không có quyền được đụng vào người em.

Chiếc áo em mặc nay đã ướt đẫm, toàn là niềm đau thôi, sao chưa bao giờ em có thể khóc lên vì hạnh phúc được chứ? Hạnh phúc thì sạch sẽ, còn em quá dơ bẩn để nhìn thấy huống hồ được chạm tới. Hạnh phúc treo lửng lơ để ai cũng đón lấy, còn em què quặt nên không thể,... Hạnh phúc là đốm sáng trên khung trời, là ánh sao muôn màu lung linh, em mù rồi nên không thể nhìn được, hạnh phúc là bản giao hưởng miễn phí, nhưng em điếc rồi còn đâu,... Cuối cùng em có gì để đón lấy? Chỉ có một cái thúng to đùng để chất chứa bóng đêm u tối.

Em cười ngây dại, một nụ cười nhạt nhẽo tới vô hồn. Em cười vì cái thúng ngày càng to ra, càng có thể vơ nhiều thứ hơn. Không thể tìm lấy một nguồn sáng trong ánh mắt, hay một dấu hiệu của sự sống trong em, không còn lấy một tia hy vọng. Arrow đã sai rồi, hắn đã làm em đau thêm lần nữa, và là cái lần kịch điểm. Vì muốn chăm em được sức khỏe, vì em quá gầy, mà đã biến em thành đúng một con búp bê da đen bị kì thị.

Ánh dương hiện lên sau một đêm mưa lớn, Arrow mở rèm để đem tới sức sống cho căn phòng. Đêm qua em sốt rất cao, nhưng em đã cố ngượng dậy để nhìn ông mặt trời. Hắn chủ động trải tóc cho, em thì không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa. Mái tóc không được quan tâm tới, trông khô và chẻ ngọn nhiều quá, xơ xác, Arrow luồn ngón tay vào và ngỡ rối, hình ảnh ngày trước mẹ đã từng chăm sóc tới người chị gái, ùa về. Ngày ấy hắn núp một góc quan sát tình mẫu tử của mẹ, mẹ quan tâm đến chị ấy lắm, còn hắn thì bỏ mặc. Chị mắc nhiều thứ bệnh và luôn trong trạng thái sẵn sàng xạ trị. Mỗi sáng mẹ vẫn chải đầu cho, nâng niu từng sợi tóc ngày một vơi dần đi. Mẹ là một phụ nữ độc ác, nhưng lại hiền từ với chị, nếu không núp và dõi theo, chắc không thể nhìn thấy mẹ cười hiền tới thế nào đâu. Arrow trống rỗng, lúc nào hắn cũng chỉ là người thứ hai.

-Em có biết Mẹ thiên vị với tất cả trừ anh không? - Arrow hướng về phía Mặt Trời, em đã đi thủng vào tim gan hắn rồi.

-Không muốn nghe! - Moon bịp chặt tai, em chỉ giả vờ để đánh lừa bản thân, hóa ra em vẫn còn tha thiết được sống lắm. Đối với em, Arrow không có nhân cách để nhắc cái từ “Mẹ”, một đứa trẻ 6 tuổi cướp đi mạng sống của người mẹ từ một đứa bé sơ sinh thì có thể tự do nhắc tới danh từ ấy?

Em không muốn nghe, hắn đượm buồn, có những nỗi buồn khi chia sẻ sẽ được vơi bớt, nhưng không thể chia thêm nỗi buồn cho em được. Arrow đứng dậy và ra khỏi phòng, hắn để em tự do. Giọt nước mắt đã vương trên mái tóc em, hắn lẽ nào lại khóc?

Cũng có một đứa trẻ khao khát được tình thương giống em, nhưng cách thể hiện sự đồng cảm tàn bạo và đáng sợ quá!

Nếu như biết mở lòng với em ngay từ đầu, hẳn giờ có lẽ hắn đã được là một phần trong cuộc sống em rồi, nhưng mọi chuyện đã lỡ, điều quan trọng là cần biết vực dậy, và nỗ lực không ngừng rồi sẽ có một ngày khác, ngày bình minh.

Arrow dựa tay vào tường ngắm nhìn em, một tâm hồn cô độc. Dưới ánh hào quang, em tựa một thiên thần bị mất đi đôi cánh, muốn giũ bỏ để bay lên thiên đình nhưng không thể. Ánh mắt nâu trở lại vào trong, rồi vô tình dừng lại chỗ hắn, và nhìn hắn. Cái ánh mắt này, hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Quen quá, cũng là khi hắn lẻ loi có một ánh mắt đã nhìn hắn như thế, là ai vậy, không nhớ nổi nhưng rõ lắm, cả dáng người thanh mảnh kia,...

Cái ánh mắt này, hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Quen quá, cũng là khi hắn lẻ loi có một ánh mắt đã nhìn hắn như thế, là ai vậy, không nhớ nổi nhưng rõ lắm, cả dáng người thanh mảnh kia,...


Chương 09: Người quen

Thêm một đêm nữa Arrow mất ngủ, chiếc ghế sofa không đủ để trải mình. Nằm suy nghĩ, hắn vẫn chưa thể tìm thấy ánh mắt tựa mặt nước phẳng lặng, nhưng lại có chiều sâu ấy ở đâu. Giờ mới để ý kĩ, ngoại trừ má lúm đồng tiền thì giữa Mes và Moon chẳng có điểm gì giống nhau, Mes dáng người cao to tựa giống hắn, còn em thì mảnh người. Nếu cùng huyết thống cũng có thể một trong hai thuộc gen lặn, nhưng bằng chứng xét nghiệm ADN thì không thể chối cãi được. Có hai giả thuyết được cân nhắc, một là Mes không phải con người phụ nữ hắn đã sai sát thủ giết chết đó, và khả năng thứ hai là Moon không phải con của gia đình Mes. Vậy thì em thuộc về ai? Arrow rít một hơi dài, thở ra điềm tĩnh.

Cách đây 18 năm đã có sự phân hóa giữa hắn và Ken, DEVILS yêu cầu Ken giết chính em mình để kiểm chứng mức độ độc ác và Ken đã thẳng tay, từ đó hình thành người thủ lĩnh tối cao trong cấu trúc của DEVILS. Như thế thì Moon khoảng bằng tuổi đứa em đó. Không rõ là trai hay gái, nhưng hắn thiên về giả thiết đó là đứa bé gái chứ nếu không nó đã được sống để tiếp sức cho hai người anh trai rồi. Rắc rối hơn nữa là Mes cũng có người em sinh ra trong khoảng thời gian ấy. Như vậy, liệu có cả thảy bao nhiêu đứa trẻ đã sinh ra?

z

Ken đã biết tới cảm giác trống vắng chán nản tới nhường nào. Bất cứ mỗi khi làm việc gì cũng đều nghĩ tới Moon, em ít nói, hắn cũng vậy, nhưng sao mà đọng lại trong lòng nhiều hồi ức. Khi thì nhìn thấy thiên thần đang ngủ, hay là mái tóc rối lúc gỡ áo ra khỏi đầu vì hắn đã ném thẳng vào, rồi là vụng về khi em rán trứng, cả cái dáng ngồi bên máy tính giống hệt hồi nhỏ, tâm hồn trẻ con ngốc nghếch,... đều làm con tim hắn không ngừng thổn thức. Hắn biết em đang ở chỗ Arrow, nhưng chẳng thể nào đến mà “đòi”. Cả khu DEVILS.4, có bao nhiêu chỗ dành riêng cho Sếp nhỏ, giống như ngôi nhà của hắn đây, nếu đi tìm từng nơi một vậy là không tôn trọng người đồng cấp. Nhìn vào sự tức giận, hắn biết Arrow không thể đối xử tệ, có khi còn tốt hơn hắn kìa, biết em muốn gì đây?

Ken không hề biết chuyện Moon đi cứu Yun và những hệ lụy đã xảy ra, hắn thường không hay kiểm tra mạng an ninh vì Arrow đã thay mình làm. Thế nên cũng chưa “khủng bố” lũ DEVILS, theo hắn nghĩ, có thể em đã bị bọn người dỗi hơi ấy dặn dò một vài điều, nhưng hẳn không thể dám động tới một sợi tóc. Họ biết nghĩ đến sự hưng thịnh của DEVILS nên mới làm thế, ai có thể ngờ được người hắn chọn lại là em, dẫu sao nghĩ tới lòng trung thành, hắn chỉ nhắc nhở và yên tâm thế là đủ. Nhưng nếu để chọn một người phụ nữ có khả năng gánh vác trọng trách cánh tay phải của Đại Bàng Trắng thì không phải Moon, hắn được sinh ra bởi hai con người tài giỏi vô cùng, lẽ nào con trai hắn lại không được như thế, Ken còn muốn con trai phải hơn mình thật nhiều để DEVILS càng ngày lớn mạnh hơn. Moon thì không đáp ứng được yêu cầu đó. Chọn Moon, đồng nghĩa sẽ để cho con mình đi theo sau em nó - tức là con trai của Arrow. Không đời nào, đối với một người đàn ông, sự nghiệp luôn là trên hết. Nhưng kẻ tham lam luôn muốn có tất cả và sẽ làm mọi cách để có tất cả, đó là suy nghĩ của hắn.

Vậy là hắn vừa muốn có em lại vừa muốn có DEVILS.

z

Không phải thay đổi, mà trước bất kì ai đối xử tốt Moon đều thế. Không phủ nhận hận thù dành cho Arrow, nhưng hắn lại quá đỗi ân cần như một con chim bị nhốt trong lồng sắt han gỉ, bị thờ ơ không quen được yêu thương nay có bàn tay con người mềm mỏng nâng niu. Arrow luôn để ý thái độ của em trước khi chủ động đề nghị điều gì, sau hôm em gạt thìa thức ăn đó, nhiều khi cảm giác như hắn sợ em, ánh mắt hắn buồn tới thấu xương mỗi khi bị từ chối sự quan tâm.

Em thích mỗi khi ngủ có ai vuốt tóc như lúc này, dễ chịu và tình cảm lắm, rồi chìm dần vào giấc ngủ và không còn lo lắng những cơn ác mộng rình rập. Moon chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong căn phòng ngủ duy nhất này không có ai khác ngoài em, Sếp có thể ra ngoài chăng? Em ra khỏi gường vì thấy khát cổ, cần uống chút nước. Đi qua phòng khách, giờ thì em đã biết Sếp nhường cái giường to lớn để nằm trên chiếc ghế bành. Nhìn Sếp ngủ mà thương quá, co ro vì chiều dài chiếc ghế có hạn, chân Sếp thừa ra những hơn mười lăm phân, còn mái tóc đã bị ép chặt, đôi tay khoanh lại, không có gối càng thêm vẻ khổ sở. Moon vào trong giường rồi lấy gối và chăn đem ra, nhẹ nâng đầu Sếp lên hẳn thành ghế để chèn gối êm. Chắc là mẹ không thương Sếp rồi, nhưng em biết được một tình thương mãnh liệt ẩn chứa sâu thẳm trong con tim Arrow.

Moon về phòng vì không muốn làm Sếp tỉnh. Chiếc dây trên cổ đã lại trở về bên, mấy hôm em suy nghĩ không biết đã làm rơi ở đâu, là vì khi ngủ lúc nãy, Arrow đã trao lại. Chữ “K” sáng lấp lánh, giống như bùa hộ mệnh, nếu Arrow không nhặt được nó, thì chưa chắc đã tìm được chỗ của em và Yun. À... không biết Sếp lớn đang làm gì vào giờ này, liệu có đang tìm em, hay đã quên em rồi?

z

Người đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay Moon nghĩ tới là Yun, tin theo lời Sếp, Yun vẫn an toàn, nhưng cậu có thể chịu được cái cảnh ở trong bốn bức tường màu đen mãi không?

Arrow sau một giấc ngủ say đã tỉnh. Em ngồi ghế đối diện từ rất lâu rồi. Arrow ngồi dậy, hắn không vươn vai dù khá mỏi cơ. Gối và chăn này là em mang cho hắn đấy ư? Bỗng nhiên hắn bật cười, trong tiếng cười trộn lẫn niềm vui và sự thương hại. Thương hại chính bản thân. Chỉ là một nụ cười thôi, mà có tác dụng gắn kết những mảnh vỡ quá khứ, em đáp lại cũng bằng một nụ cười, ấm áp và hồn nhiên...