Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
Posted at 25/09/2015
1025 Views
nhưng đã là lệnh của đáng tối cao thì phải thi hành, dầu sao một khi còn ở bên cạnh Sếp, em hoàn toàn có thể phớt lờ những ý định của bọn DEVILS. Suy nghĩ thay đổi nhanh thật, mới trước lo sợ bị đám người ấy hành hung, còn giờ trái lại, hay là em đã có Sếp bảo vệ rồi.
Moon tiến tới phòng thay đồ, trang phục của Ken và em để chung một phòng, nhưng của hắn chiếm tới 5/6. Lựa đồ, Ken biết em đang khó chọn, thấy em chạm vào chiếc áo sơ mi màu đen rồi lại thôi, chắc là sợ trùng màu với mình, còn chiếc áo màu trắng thì lại lo phản tông. Moon lưỡng lự:
-Em... bị nhức đầu, ở nhà được chứ ạ? - bình thường, không bao giờ dám trái lệnh, nhưng hôm nay lại khác. Ken không nói gì, điều đó khiến Moon phải lấy tạm một chiếc áo để đi, áo sơ mi màu lục thẫm và quần âu lịch sự, sơ vin cẩn thận. Chẳng hợp gu tẹo nào. Ken thở dài, thôi vậy, thế này có khi lại hài hòa tuổi tác.
-Chiếc dây chuyền đâu rồi? - Ken hỏi một cách nhẹ nhàng.
-Dạ! Em cất nó... - Moon đi lấy và đeo lên cổ.
-Sợ ai giật mất à?
-Không, em sợ mình làm rơi! - Moon ấp úng.
-Nó ở trên cổ thì sẽ mãi ở trên cổ! - Đúng, em là “vợ” hắn thì sẽ mãi là thế.
-Vâng! - Ngoài câu này ra thì chẳng còn từ nào thích hợp hơn.
Moon rất thích vì sợi dây rất đẹp, một chữ K gắn vô số hạt kim cương, con gái thì ai chẳng thích đeo đồ trang sức và cũng vì sự chân thành của người tặng.
-Lần sau muốn ra ngoài thì đi lối này! - Ken để Moon theo sau, không muốn lấy đi tự do của em.
Moon không đáp. Được đi sau một người cao lớn cho em một cảm giác an tâm như thể giông bão có ập tới cũng không làm chùn chân bước. Ra tới xe, Ken mở cửa định sẽ ngồi cùng ở hàng ghế dưới, nhưng vì hiểu em lo sợ ai trông thấy, nên thôi không cần tài xế riêng. Hắn chắc chắn, sự sợ hãi của em là có nguyên do từ mấy lão già rảnh việc ở DEVILS.
Ngồi trong xe, em chỉ im lặng, mà hắn cũng chẳng biết nói gì, đã bao giờ phải gợi chuyện để nói cho người khác đâu. Mặt khác, tương giao giữa em và hắn là tập rỗng. Ken lái xe qua cửa hàng bán bánh kem ngày nào, giờ đã thành một trung tâm mua sắm, còn bên kia đường, quán bánh mì nho nhỏ nay đã là một cửa hàng bánh mì to lớn. Thời gian đã thay đổi con đường này, cũng thay đổi con người hắn, nhưng lại chẳng thể sai khiến em. Ken cho xe quay vòng, rồi dừng lại trước quán Victoria. Dừng xe, đặt chân xuống, luồn tay lên eo Moon và bước vào, hắn vui vì được chấp thuận.
Với tác phong rất tự tin, khoáng đạt và đôi chút phong lưu, Ken nhận lấy vô số ánh mắt của các thực khách trong quán, cái áo nửa kín nửa hở khiêu khích mọi ánh nhìn, tuy vậy hắn chỉ nhìn thẳng và tay vẫn đang “giữ khư khư” cô gái bên cạnh. Chọn một chiếc bàn nhìn hướng ra bên ngoài ở tầng một, Ken lịch sự kéo ghế cho em. Phục vụ đưa thực đơn tới, nhưng hắn chủ động chọn, vì em ngốc lắm, chẳng biết ăn gì để bồi bổ sức khỏe đâu. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, hắn gọi rất nhiều, biết thừa tính của cô nhóc ham ăn này, chỉ vì ngại người khác nên mới thỏ thẻ ăn vài ba thìa, chứ nhìn bộ dạng lúc nãy ở nhà của em, giống với họ hàng của lão chư lắm chứ bộ. Ken mỉm cười, sao em lại dễ thương như thế chứ. Càng ngắm kĩ, Ken càng phá đi ranh giới và luật lệ của bản thân. Mắt hắn bị cuốn vào từng đường nét hoang dại kia, làm mờ đi không gian xung quanh, con tim đã bị thiêu chảy bởi ngọn lửa trước mắt. Em không có lối ra trong tim hắn, ngay cả lúc nhắm mắt hình ảnh về em đã chờ chực dán vào tâm trí, dù khi ấy có đang rơi vào trạng thái nào chăng nữa, say xỉn, bộn bề với công việc hay đang ở bên cạnh bất kì ai. Dù đã có nhiều thay đổi nhưng suy cho cùng chính hắn lại tự lôi mình vào một mê cung mà đi mãi cũng không thoát nổi cái vạch xuất phát. Thời gian qua đi chỉ càng làm cho hắn có thêm những “bằng chứng” đẩy em vào sâu hơn từng huyết mạch nơi con tim.
Người phục vụ mang đồ ăn tới và chúc ngon miệng. Ken muốn em phải là người dùng bữa trước, hắn chủ động gắp thức ăn cho. Moon vâng theo hành động đó, mong muốn được người khác gắp thức ăn cho, chỉ cần em vừa nuốt, Ken đã tiếp tục gắp những món ngon đặt vào bát.
-Tại sao hồi đó lại cho đi chiếc bánh mì? - Ken dùng chất giọng trầm ấm.
-Dạ? - Moon ngừng lại, chưa hiểu ý.
-Cách đây 7 năm.
-... - Moon vẫn chưa nhớ ra. Hắn dừng không hỏi nữa.
-Vì ông ấy bị đói! - Moon nghĩ một lúc rồi cũng nhớ lại.
-Cô cũng đói! - Hắn vẫn chưa thể thay cái từ “cô” bằng “em”.
-... nhưng ông ấy... chắc là luôn đói.
-Ta không thích nghe lí do đó! - Ken đẩy người vào sâu hơn, chống tay tì lên mặt bàn.
-... Em nghĩ ông ấy sẽ cảm ơn!
-Nhưng ông ta đã không! - Ken khẳng định.
-Vâng!
-Còn cho ông ta cái áo?
-Ông ấy... rét lắm - Moon cũng đang hồi tưởng lại đợt lạnh năm đó.
-Thừa nhiều thứ nhỉ? - Ken không còn dùng cái giọng nghiêm nghị ngày nào, cả ngày hôm nay hắn sẽ chỉ nói nhẹ nhàng với em. Trong vô số ngăn kéo nơi con tim, em liệu có để chừa một chút nào cho hắn, ý câu nói là vậy.
Hắn thấy tự ti quá. Vì sao ư? Vì chưa từng có người con gái nào tiếp xúc với hắn, được đối xử tử tế mà không xiêu lòng. Còn em, nói thế nào nhỉ, như thể con tim em miễn dịch trước con virus của hắn rồi, Ken thở dài, nhưng phải tin vào sự kháng thuốc của Virus chứ.
-... Vì em thấy ở mình có gì đó giống với ông ấy! - Đây mới thực sự là câu trả lời. Em nhìn vào mắt Ken, hoàn toàn không hề nghĩ hắn là đẳng cấp trên nữa. Những gì em đã nói, chính là lời muốn bộc bạch bấy lâu nay. Em không quan tâm Sếp rồi sẽ nghĩ gì, nhưng em muốn ai đó phải hiểu nỗi khổ mà em đã từng trải.
Ken rùng mình vì câu trả lời. Hắn thấy sợ chính bản thân. Em vừa đã nói về cái điểm “giống”, giống nhau giữa hai con người, một lão điên rách rưới bẩn thỉu và một bé con mồ côi. Thôi đúng rồi, em đã từng giống thứ người vất đi đó, vì hắn bắt em phải như thế. Nếu như em không nói ra, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu. Ánh mắt em không còn sự trong sáng của một đứa trẻ con, sao giờ này hắn vẫn chưa thể nhận ra, đôi mắt đã mờ đục vì bao nhiêu nỗi đau chỉ mình em cam chịu. Hắn tưởng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, là thấy sự ngây ngô và ngờ nghệch của một đứa bé hạ đẳng, nhưng đâu phải, ở đó không có chỗ cho những thứ ấm áp huyền ảo như những đứa trẻ khác. Sự so sánh khiến hắn phải giật mình, từng này tuổi rồi mà đôi mắt hắn chưa từng trải bằng em khi mới vài tuổi đầu. Em đau lắm phải không, cái lần ấy và biết bao nhiêu những lần đau khác nữa, hắn đã hạ nhục em để đổi lấy sự thỏa mãn cho riêng mình. Tưởng chừng vì em sợ hắn, khiếp sợ trước những thứ mà hắn đã gây ra, mà thu mình vào một góc, nhưng phải đâu, em làm vậy chỉ vì chấp nhận làm đồ chơi rẻ rúng cho hắn, em không làm thì sẽ có một đứa trẻ khác phải chịu, nên đành cắn răng cho qua ngày.
Thế thì sao mà hắn đi vào tim em được chứ? Ken cười chua xót, hắn tránh ánh mắt của em, không đủ dũng cảm để bắt gặp ánh mắt thiên thần ấy.
-“TỪ GIỜ, ANH HỨA SẼ CHỈ LÀM EM CƯỜI THÔI!” - Thậm chí quyền phát ngôn ra câu nói này cũng không thể. Tòa án trong lương tâm chưa cho phép đủ quyền lực để hắn thoát ra được những từ ngữ ấy. Sợ, sợ sẽ thất hứa.
Ken không dùng bữa, và em cũng không dùng gì thêm cả. Em vẫn nhìn còn hắn chỉ cúi mặt, ngược lại hoàn toàn rồi. Sau đó hắn thanh toán và cả hai cùng bước ra. Có những câu nói làm người khác trở nên tội lỗi, nhưng cũng phải nói, để họ hiểu mà đừng làm thế nữa...