Teya Salat

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Posted at 25/09/2015

1024 Views

Trong đầu là một mớ câu hỏi, liệu hắn là một người hạ đẳng, em có sẽ đối xử như thế, à không, hay nếu ở vị trí bây giờ, khi bị ốm đau, em chăm sóc hắn không khi đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho em. Hay, chỉ là sự thờ ơ, những viên thuốc được chuẩn bị bởi DEVILS, em chỉ mang đến để đưa uống như nghĩa vụ của bậc tôi tớ,...

22h, hợp đồng mới được hoàn tất, Ken vội vã phi thẳng xe về nhà, không mảy may đến những dự tính của lũ người DEVILS sẽ cho hắn một đêm trường với cô kiều nữ nào đó.

Mưa bắt đầu rơi, lộp độp một vài giọt rồi đổ ào xuống, chẳng mấy chốc mặt đường ướt mèm, chiếc xe con lao vút trong màn đêm. Ken sẽ về để hỏi em tất cả, và cũng thộ lộ hết tình cảm cho em, hắn cần gì, muốn gì, sẽ phải nói.

Một ngày đáng sợ của Moon, em như sắp phát điên vì những gì đã trải qua. Ngớ ngẩn, chính em cũng không hiểu sau khi thoát ra khỏi chỗ bọn DEVILS ấy, em lại về đây. Lũ người bức ép không được gặp Sếp nhưng mệt quá rồi, chẳng thể nghĩ ra con đường đi nữa,...

Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn em và một vài người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, những con người ấy áp sát. Họ cởi áo và bắt em phải nhìn vào cơ thể ba người đàn ông bịt kín mặt. Bịt kín mặt, em thà như bị tên sát thủ ngày nào tra tấn bằng cách đánh đập và dí súng vào còn hơn. Hai người Sếp của em cũng thế, họ cũng chỉ là đe dọa em bằng những cú đánh dù đau hay không, cũng đâu cho em cảm giác hoảng loạn và lo sợ tương tự. Em càng co mình vào góc tối, ba người tiến đến nhanh hơn. Một tên trong số đó còn dùng ngón tay mơn trớn khuôn mặt. Em không nhớ đã mấy lần cất tiếng gọi Ken, nhắm nghiền mắt mà thét lên trong tột cùng của sự vô vọng,...

-Này nhóc! Lần này chỉ là chào hỏi, lần sau nhóc sẽ được sài thuốc và chơi với tụi anh! - Rồi họ đi.

Họ không dám làm gì em, vì Ken, ngoài khuôn mặt ra đâu có quyền động vào thân thể em chứ, khi được thả là chạy một mạch về đây. Em sẽ mách Sếp để răn đe họ, em không biết mình có là gì của Sếp không, nhưng em sợ lũ người ấy, “lần sau” trong câu nói ấy sẽ là ngày mai, ngày kia hay ngày nào nữa?

Suy cho cùng họ chỉ là những người làm theo lệnh, ba người thanh niên đó và cả lão già ấy không hề ác, đứng trên lập trường của DEVILS, họ làm vậy là chấp nhận được. Nhưng một khi để Ken biết chuyện này, thì chắc chắn, sẽ không một ai thoát khỏi cánh cửa địa ngục, nên họ chỉ dám hăm dọa Moon mà chưa thể ra tay hạ sát.

Moon còn quá ngây thơ, em đâu có khát vọng quyền lực. Nhưng nếu bị ép vào đường cùng, bị người anh ruồng bỏ, người cha không nhận con, và cả thảy bao nhiêu sự việc đã xảy ra, em đã xác định con đường chết để giải thoát, duy chỉ có cái chết sẽ khiến con người ta thảnh thơi. Khi ấy, lũ người DEVILS kia chẳng thể nào làm gì được em nữa, và ngay cả Ken cũng không chi phối được quyền sống của mình. Em bật khóc, chẳng còn mong muốn gì cho cuộc sống. Ước mơ không có, đúng hơn là chẳng còn gì tha thiết níu kéo tâm hồn. Trong cuộc sống cơ cực em lớn lên cùng niềm đau, đôi lúc cần một chút toan tính để ích kỉ mà vươn lên, nhưng lại không có, rồi khi cần sự vô nhân tính, để từ bỏ cái huyết thống vốn đã chẳng nhận mình, bao nhiêu cái mong muốn, em không hề có. Cuộc đời giống như một ván bài, có người mang vận đỏ, lại có người mang vận đen. Em giống như con nhép, vô sản. Thêm nữa từ bé tới tận lúc này sự tự do mãi chưa cho em cơ hội nắm bắt.

Cứ thế Moon khóc rất lâu nhưng chẳng thể thiếp đi. Trò đùa của số phận vẫn cứ nhởn nhơ hành hạ, đầy đọa con người khiến cho sống không bằng chết, mà muốn chết cũng không thành. Em không thể ngủ quên khi nước mắt quặn đau tưởng như cuộc sống dày vò lên bờ vai nhỏ bé, không cho được nghỉ ngơi, em thèm được ngã xuống một nấm mồ xanh.

Trong ánh đèn lung linh ở DEVILS, một vị trí được cho là tối cao nhất - căn nhà của Đại Bạng Trắng - có một số phận đớn đau tới tột cùng, mà người ta vẫn nghĩ là vô cùng sung sướng.

Cánh cửa phòng hé mở, Moon lúng túng, vội vàng, lo sợ. Những thứ người đàn ông già giặn đó nói cứ lởn vởn quanh đầu, “CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!”, và giọng của cả tên bịp mặt nữa, toàn những lời răn đe đen tối. Không chần chừ, em chạy nhanh về giường của mình.

-Phịch! - vội quá nên xảy chân ngã, nhưng điều đó không khiến đôi chân dừng lại, vẫn cố gắng leo lên giường, rồi chùm chăn kín mít.

Ken bước vào, chứng kiến hành động đó. Nếu là ngày thường, em sẽ phải cúi mặt chào, sau đó treo quần áo, tiếp đến là rót café hoặc mang đồ ăn nhẹ ra kể cả không được dùng tới. Nhưng em vừa lẩn tránh khi nhìn thấy hắn, mà hôm nay hắn lại cần nói chuyện nghiêm túc. Ken từ từ ngồi lên giường mình, sẽ phải hỏi em và nói những điều cần nói.

Một cảm giác trào dâng, động mạch vành như bị thắt lại khiến con tim không thể đập, Ken cảm thấy sao mà xa tầm với quá. Khoảng cách giữa em và hắn chỉ cần một bước chân, nhưng muốn tới bên thì lại xa hơn cả vòng quanh Trái đất. Em vì nhìn thấy hắn là phải chốn biệt như thế? Hắn biết, dưới lớp chăn kia, người con gái này cố ghìm những giọt nước long lanh để không phát thành tiếng, sao em phải tự làm khổ bản thân, hắn là cọp beo hay quỷ dữ? Hắn đã từng ác với em nhưng giờ đâu còn như vậy nữa?

Ken vùng dậy, hắn đi tới gường bên, sẽ phải hỏi cặn kẽ những gì đã xảy ra. Nhưng tay hắn như cứng đờ, giơ trước không gian mà không chạm tới đích. Nhìn lớp chăn run lên, hẳn em đang khóc nhiều lắm, muốn lau đi nỗi cô đơn, ôm lấy những hy vọng mà xa vời.

Ken khựng lại, im lìm,... hay để em đi là lựa chọn tốt nhất!

z

Moon thức dậy sau một đêm tưởng chừng thức trắng, dù ám ảnh bởi những lời dọa nạt ghê sợ nhưng lạ thay, em lại ngủ ngon vô cùng. Xoay người sang bên trái, Sếp lại ngủ trên giường mình rồi. Ai cho Sếp cái quyền đó chứ? Tư thế Sếp ngủ quay về phía em, rất gần, chỉ cần mở mắt là sẽ chạm tới. Sếp ngủ say quá, không nỡ đánh thức. Mà Sếp cũng “lười” đến nỗi không mang chăn từ giường bên, nên phải ghì chặt đôi tay vào khuỷu. Ngồi dậy, Moon lấy chăn của mình đắp lên người Sếp rồi ra khỏi giường luôn. Nhìn vào số chỉ điều hòa, nhiệt độ đủ để cho người nằm trong chăn ấm áp, nhưng hơi lạnh đối với người nằm không, Sếp duy trì nhiệt độ phòng thế này là vì em sao? Tự nhiên em đặt một câu hỏi rồi quay lại chỗ Sếp, nhẹ nâng đầu lên để chèn cái gối duy nhất trên giường, em cảm nhận được tưng hơi thở đều đều. Người Sếp rất ấm, chỉ cần lướt thôi đã có cảm giác gì đó rất cuốn hút. Em ngồi ngay bên cạnh, vô tình để ngón tay đặt trên đôi môi Ken.

Bụng đói meo, vậy là em quyết định ra khỏi phòng và chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu vừa nghĩ về con người kia. Đó là tất cả của DEVILS, từ nhỏ, em đã nhận thức phải cống hiến hết mình cho tập đoàn, cho những người lãnh đạo trụ cột, vì thế dù không hề biết họ là ai, họ muốn gì, họ có làm gì mình chăng nữa, vẫn phải một mực trung thành. Xét về cấp bậc, Ken hơn hẳn những đám người hôm qua đã gặp, việc phải tuân theo Sếp là lẽ đương nhiên, nhưng... có khi nào làm theo lệnh những người đó là đúng. Em có tư cách gì để làm “vợ” của Đại Bàng Trắng?

Moon cố tình đánh rơi rổ vo gạo, chỉ cần làm những gì thật vụng về như thế Sếp sẽ ghét bỏ và đuổi em đi. Xa rời Sếp, là con đường tốt nhất để phát triển DEVILS.

Tiếng động mạnh làm Ken choàng tỉnh, bật dậy nhìn thẳng vào bếp, bắt gặp cái sợ hãi của Moon, không quan tâm và ngủ tiếp.

Sao Sếp không làm gì cả, em nghĩ rằng Sếp sẽ ra ngoài và trách mắng nhưng lại cho qua. Em cặm cụi thu dọn số gạo rơi vãi. Đói quá, mắt hoa cả lên, chẳng còn chút sức lực nào, gục xuống như một kẻ bất cần.

Một tiếng sau Ken mới ra khỏi giường, hắn thấy lạ vì tấm chăn đắp trên mình, đêm qua hắn đâu có dùng chăn. Bước ra ngoài, nhìn em kìa, trông mà tội, ngủ bệt, lưng dựa vào thành tủ bếp, tay vẫn còn cầm cái rổ, và miệng há to, đáng yêu vô cùng. Nhìn em, hắn cười tươi sản khoái như chẳng còn nhớ mình đã quyết tâm điều gì ngày hôm qua. Moon bất giác chợt tỉnh, đứng dậy, vội vàng lấy gạo mới để vo.

- Thôi khỏi! - Hắn lên tiếng và bước vào nhà tắm. Moon biết mình đã làm sai ý, tự nhiên thấy mình ngu ngốc giờ nên bới việc ra mà làm, hy vọng Sếp bớt giận. Tối qua đã quên chuẩn bị trang phục cho Sếp, em qua phòng bên lấy một bộ trang phục đã được thiết kế sẵn đem treo trên giá. Ken bước ra, nhìn vào bộ trang phục, hôm nay hắn không đi làm, một chiếc áo phông dài tay và cổ áo xẻ rất sâu, màu đen, thêm một hàng cúc tối màu bên vai trái, và quần bò nam tính. Rõ ràng không phải em tự chọn, hôm trước đã bảo như thế rồi mà, có lẽ em không hề để tâm đến những gì hắn nói.

Không cằn nhằn, Ken chấp nhận.

Dáng người chuẩn, chiếc áo cố tình khoe ra những vẻ đẹp đàn ông từ hắn, cơ ngực rắn chắc, khuôn vai nở nang đầy mê hoặc, hắn đang nhìn em và ngược lại. Suýt nữa thì mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, hắn gần như không nhịn được cười trước bộ dạng của Moon. Muốn có được em, hắn phải hoàn hảo trong mọi bộ trang phục, mà chưa chắc đã có được, còn em đây, chẳng cần cái gì mà giam cầm cả con người hắn. Moon đang nhai một chút thức ăn, có lẽ là thức ăn dư thừa từ sáng hôm trước, em nhét cả thìa thức ăn to uỳnh vào cái miệng, khiến nó phúng phích. Nhìn thấy hắn, em ngừng lại ngay, không nhai tiếp nữa, thông thường sẽ phải nhả hết ra khi nhìn thấy sự quyến rũ chết người của hắn chứ, nhưng đằng này, em tiếc rẻ số thức ăn ấy và quay đi... nhai tiếp. Đúng là Moon có khác, chắc em đói không chịu được nữa.

-Thay đồ đi! - Ken định bụng sẽ đưa em ra ngoài.

Thoáng có chút hoang mang, thứ nhất, giống như hồi bé, lần nào cho em ra ngoài là lần ấy động chạm đến danh dự, thứ hai, em sợ bọn người DEVILS nhìn thấy.....