Nếu chỉ là thoáng qua
Posted at 27/09/2015
663 Views
bây giờ khách có còn trong phòng anh không?”
Anh vẫn gật đầu. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu: “Em biết rồi! Xin lỗi! Đã quấy rầy anh!” Xỏ lại đôi xăng đan vừa cởi ra, cô từ từ mở cửa, từng bước đi ra...
Từ đó hai người bước ra khỏi cuộc đời của nhau. Xã hội hiện đại, quan hệ giữa người với người dễ hợp dễ tan! Có bắt đầu, tất có kết thúc.
Không nói tạm biệt, bởi không có cơ hội gặp lại, cũng không cần thiết phải gặp lại. Cô nhấn nút thang máy, nhìn những con số thay đổi liên tục. Ra đến cổng khu chung cư, đón mãi mới được chiếc taxi, trước đây cũng thế, cô biết, bởi đây là khu chung cư cao cấp nhất nhì của thành phố, nhà nào chẳng có một, hai chiếc xe hơi, nên taxi thường bỏ qua khu này.
Mở cửa xe, cô ngoái đầu nhìn lần cuối, đã biết sẽ có kết cục này, nhưng không ngờ lại đến nhanh và trong tình cảnh như thế. Suy cho cùng, như vậy cũng tốt, tránh được nhiều rắc rối, thậm chí không ai ngốc đến nỗi trong lúc đó vẫn hỏi tại sao... Mọi tình huống đều quy về một mục đích là để kết thúc.
Vỏ chăn và ga giường đã cho vào máy giặt sạch, sàn nhà được lau sạch bóng, thậm chí mọi ngóc ngách, khe hở đều lau không còn hạt bụi. Khi làm xong hết mọi việc, bình tĩnh lại thì đã nửa đêm, đang mùa thu nên trời chớm lạnh.
Cô ôm gối, ngồi thu mình sau cánh cửa, dường như chỉ có làm vậy mới có thể tự bảo vệ được mình. Đột nhiên cô thấy người bải hoải, có vật gì từ mắt rơi ra, từng giọt, từng giọt lăn xuống má, như từng hạt ngọc tuột khỏi chuỗi, rơi mãi không hết... Đưa tay sờ, thì ra là nước mắt.
Hai tuần sau Sính Đình gọi điện, hẹn gặp ở quán cà phê gần chỗ cô làm. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng dương cầm réo rắt vui tai, trong quán cà phê bao giờ cũng là bầu không khí thư nhàn, yên tĩnh, đúng là nơi lý tưởng để tâm sự.
Sính Đình đi đến, cười cười, nói: “Đã gọi cho cậu một cốc Blue đấy!”
Cô gật đầu không nói, cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo len màu tím hồng, ngồi đối diện với Sính Đình.
Sính Đình ngắm nghía mấy lần rồi mới nói: “Dung mạo khá hơn mình hình dung rất nhiều!”
Tử Mặc chỉ cười, không biết cô bạn đang khen hay chê mình. Dạo này cô gầy hơn, cằm hơi nhọn, nhưng theo nhận xét của Thẩm Tiểu Giai, bộ dạng này trông càng đáng yêu.
Sính Đình liên tục quấy chiếc thìa nhỏ trong cốc cà phê: “Hoàn toàn không liên lạc gì à?”
Cô gật đầu, đương nhiên không thể liên lạc.
Sính Đình đột nhiên trợn mắt nhìn cô: “Tử Mặc, cậu cũng tệ thật, không thèm nói với mình nửa câu! Nếu hôm qua không đi ăn cùng... thì mình cũng không biết! Rốt cuộc cậu có còn coi mình là bạn không? Sao lúc nào hình như cũng chỉ có mình quan tâm đến cậu?” Hôm qua, lúc ăn cơm Sính Đình có gặp Giang Tu Nhân, bên cạnh anh là một cô nàng rất đẹp mà cô chưa gặp bao giờ. Tuy không biết Giang Tu Nhân và Tử Mặc xảy ra chuyện gì, nhưng theo quy ước ngầm của những người đàn ông trong nhóm, nếu đưa một cô gái đi ăn với cả nhóm, chắc chắn là bạn gái hiện tại.
Cô cũng chẳng ngẩng đầu, lơ đãng chống cằm, cô cũng hiểu, chắc chắn Giang Tu Nhân lại đi với mỹ nhân nào đó, nếu không làm sao Sính Đình biết chuyện cô và anh chia tay. Trong nhóm cũng không cần phải nói, chỉ cần nhìn hành động là hiểu.
Sình Đình vẫn không tha: “Phải thế nào cậu mới chịu mở miệng?”
Cô vội giải thích: “Dạo này công việc của mình bận thật mà.”
Sính Đình cười khẩy, không hỏi gì nữa.
Do công việc bận nên cô thường xuyên đi ngủ rất muộn. Tối nay, vừa chui vào chăn cô đã bắt đầu thiếp đi, nhưng điện thoại lại rung liên hồi. Gần đây đơn hàng nhiều, có lẽ khách có việc gấp cần liên hệ, cô vội sờ soạng tìm điện thoại. Sợ bên kia cúp máy, cô không nhìn số đã nhấn luôn nút nghe.
Không thấy có tín hiệu, cô vội: “Hello!” một tiếng, đối phương vẫn không lên tiếng. Yên lặng một cách kỳ quặc, hình như rất lâu trước đây cũng đã có tình cảnh này. Cầm điện thoại, một lát sau mới áp vào tai, đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô lập tức hiểu ra người đó là ai, liền “tạch” một tiếng, cúp máy.
Không hề buồn ngủ, cô xuống giường, cho cốc sữa vào lò vi sóng hâm nóng, lại bật ti vi, vừa uống sữa vừa nghe một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng.
“All the things you said to me today, Change my perspective in every way.
These things count to mean so much to me,
Into my faith, you and your baby.
It’s out there. It’s out there.
It’s out there. If you want me I’ll be here.” (1)
“Tất cả những gì anh nói với em hôm nay
Đã thay đổi quan điểm của em về tất cả.
Và với em chúng thật nhiều ý nghĩa
Trong sâu thẳm niềm tin của em, chỉ có anh và đứa trẻ
Ở đây, ở đây, ở đây...
Nếu anh cần, em sẽ luôn ở đây.”
(Nguồn: Internet, có chỉnh sửa)
Ca khúc Dreaming my dream của Cranberries có sức mạnh an tịnh lòng người. Giọng hát trầm hùng, biến đổi như từ tầng không bao la truyền đến thế giới của con người, mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng bộc lộ sự biến động và vĩnh cửu của con người, giống như hoa cỏ giữa đất trời, hấp thụ tinh túy của đất trời bao la và sự kỳ vĩ của nhật nguyệt, dung hòa vẻ đẹp vĩnh cửu của nhân gian và đất trời.
Có âm thanh lạ xen lẫn tiếng nhạc, lắng nghe một lát mới nhận ra là tiếng nhạc chuông di động của mình. Cầm điện thoại lên, nhìn số máy, là số của Giang Tu Nhân, dù không lưu tên anh nhưng số máy đó đã quen thuộc như in trong trí nhớ, vẫn hiển hiện rõ ràng.
Cô nhìn rất lâu, rồi mới nhấn nút: “Chào anh!” Giọng thăm hỏi bình thường, không còn run nữa.
Tiếng anh khẽ vọng lại: “Sao không hỏi nguyên do?”, mơ hồ như cách núi, cách sông, nghe không rõ.
Cô cười: “Hỏi hay không có gì khác nhau đâu?” Đàn ông và đàn bà chia tay, hỏi tại sao thì có nghĩa lý gì, hỏi rồi thì liệu có thể quay về bên nhau?
Đầu dây bên kia anh không nói, cô cũng thế, hai người cứ lặng yên như vậy. Lát sau cô mới sực tỉnh: “Xin lỗi, muộn rồi, em cúp máy đây!”
Anh khẽ “ồ” một tiếng. Cô tắt máy, không do dự.
Có những người trong chuyện tình cảm, nói chia tay là lập tức ra đi, như Giang Tu Nhân, hình như anh không buồn, không vương vấn, có thể giữ, cũng có thể buông, không phải vì tư tưởng thoáng mà bởi vì, anh vốn không yêu.
Chương 7: Nỗi sầu riêng ai biết
Lòng tê tái một nỗi chua xót khôn cùng, miệng cũng đắng như ăn phải bồ hòn. Đầu ngón tay lành lạnh, cô có thể cảm nhận hơi ấm trên gương mặt anh. Trong một buổi tối, cô lại có thể tát anh hai lần! Anh và cô, giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì đây?
Không ngờ lại gặp anh, hơn nữa ở chính công ty nơi Hình Lợi Phong làm việc. Cô hẹn Hình Lợi Phong đi ăn lẩu. Trời lạnh mà được ăn lẩu, chỉ mới nghe thôi lòng đã bốc khói, cho nên Hình Lợi Phong vừa đề nghị, cô liền vui vẻ gật đầu.
Cô rất ghét kiểu thời tiết này, bầu trời xám xịt khiến lòng người cũng cũng bức bối, nặng nề. Hình Lợi Phong hẹn hết giờ làm đến đón cô, nhưng lại có cuộc họp đột xuất, nghe nói là tổng giám đốc triệu tập. Đằng nào cũng vừa tan sở, cô liền gọi taxi đi, chỗ hẹn cũng ở gần công ty anh.
Hình Lợi Phong làm việc ở công ty bất động sản rất có danh tiếng. Vừa tốt nghiệp anh đã vào làm ở đó, phấn đấu mấy năm, đến nay cũng thăng tiến kha khá, mặc dù chỉ là phó phòng kinh doanh nhưng đó là tự đi lên bằng sức mình, không có ai nâng đỡ, có được chỗ đứng như hôm nay cũng không phải dễ dàng.
Tòa nhà cao chọc trời. Đẩy cửa vào, cô nhân viên ở quầy tiếp tân đã đứng lên, tươi cười: “Chào chị!”
Cô nói muốn gặp Hình Lợi Phong, cô ta ôn tồn trả lời: “Ồ, Triệu tiểu thư? Phó phòng Hình đã nhắn, bảo chị chờ anh ấy ở đại sảnh tầng mười lăm.”
Đi thang máy lên tầng mười lăm, thấy ngay đại sảnh rộng thênh thang, có bộ sofa bọc da màu đen, chiếc bàn trà bằng gỗ lim nổi bật trên nền đá màu nâu nhạt, rất sang trọng, phóng khoáng. Bởi cũng sắp tối, đèn trong đại sảnh bật sáng trưng, lóa mắt.
Ngồi chờ một lát, thấy bên cạnh có cuốn tạp chí thời trang và sấp báo, xưa nay cô không mấy quan tâm đến thời trang, luôn ăn mặc theo phong cách mình thích, nhưng ngồi không cũng vô vị, liền giở cuốn tạp chí xem để giết thời gian. Tiện tay lật một trang, thấy có mấy kiểu dáng trông quen quen, nghĩ một lát mới nhớ, đó là thời trang thu đông của một thương hiệu châu Âu nổi tiếng nào đó, có lần Giang Tu Nhân đã đặt mua cho cô. Từ khi bộ váy áo được đưa đến, cô cũng chưa mặc, vẫn treo trong tủ, nhưng rất ấn tượng, thảo nào vừa nhìn đã thấy quen.
Về sau cô còn quay lại căn hộ của anh một lần nữa, chỉ là để thu dọn đồ đạc của mình. Những bộ váy áo Giang Tu Nhân mua tặng hầu như cô rất ít mặc, cho nên để lại tất cả, rốt cuộc chúng chưa bao giờ thuộc về cô. Trong số những đồ đạc, cô chỉ cảm thấy lưu luyến nhất sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình chú cá heo đáng yêu, mặc dù không đắt tiền nhưng đó là món quà sinh nhật duy nhất cô nhận trong thời gian qua lại với anh. Cuối cùng cô vẫn dằn lòng để lại, trả anh cùng với tất cả những món đồ anh đã tặng.
Cô muốn quay lại cửa hiệu đó mua sợi dây chuyền kia cho mình, về sau nghĩ thế nào lại thôi. Đã chia tay rồi thì nên dứt khoát, việc gì phải vương vấn? Nếu mua, sau này mỗi lần nhìn thấy chú cá heo đó lại nhớ đến anh? Bất luận thế nào, anh và cô cũng có một thời gian dài chung sống, giờ đây cô không vô tư đến mức cảm thấy thoải mái như không có chuyện gì. Con người dù gì cũng bằng xương bằng thịt, không phải sắt đá, ở bên nhau lâu như vậy ít nhiều cũng có tình cảm, nhưng dần dần sẽ quên, cho dù vì yêu hay vì nguyên nhân nào khác...
Cô nhẹ nhàng để cuốn tạp chí xuống bàn, đứng lên. Trên tường của đại sảnh treo mấy bức tranh thuộc trường phái trừu tượng, đường nét rất đơn giản, chỉ vài nét cọ giống như bàn tay trẻ nhỏ vẽ nguệch ngoạc, nhưng rất phóng khoáng, tựa như màn mưa phùn giăng mắc. Không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thực ra từ lúc cô vào đến giờ vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng lúc này lại có cảm giác yên ắng khác thường.
Cô quay phắt lại, sững sờ. Giang Tu Nhân đứng phía sau cô, cách một khoảng ngắn, dáng anh thẳng tắp, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Hôm nay anh vận bộ com lê màu đen có những đường kẻ sọc rất mảnh, cà vạt màu tím hồng như màu cánh sen, rất lịch lãm, hào hoa, nhưng khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt rồi trở lại bình thường. Cô không tiện nhìn kỹ, chỉ cảm giác hình như nó còn ẩn chứa một điều gì khác nữa.
Có tiếng cười nói từ hành lang vọng đến, anh vẫn đứng nhìn cô. Hôm đó cô mặc áo khoác ngắn màu đen, có cổ lông màu hồng, quần jean bó sát, đi bốt da màu đen, đai lưng bằng hợp kim sáng loáng, thắt hơi trễ...