Ring ring

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1095 Views



Hứa Dực Trung nghẹo đầu nhìn cô. Nghiêu Vũ cúi đầu, lộ cái cổ cao, ngoảnh mặt đi: "Anh thích em!".

Nghiêu Vũ không ngẩng lên, đầu càng cúi thấp. Không ngờ anh thẳng thắn như vậy. Anh và Đỗ Lối... lời thổ lộ của anh... cô đã hiểu tất cả. Lòng trào niềm vui mơ hồ, má đột nhiên đỏ ửng.

"Tiểu Vũ, anh thích em, không phải ngẫu hứng, không phải chơi bời".

Nghiêu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lóng lánh, mắt anh, vẻ mặt anh quá đỗi chân thành. Tư Thành... Tư Thành cũng nhìn cô như thế. Cô bỗng buột miệng: "Thích gì ở em? Thích em và thích các cô gái khác có gì khác?".

Hứa Dực Trung cười: "À, em muốn nói anh quá tầm thường?".

Nghiêu Vũ đỏ mặt: "Không, không phải ý đó".

Hứa Dực Trung cười, nhìn ra mặt sông, ánh đèn sáng rực lặng lẽ tỏa xuống mặt nước lăn tăn, Nghiêu Vũ đứng cạnh anh, tim anh bình ổn yên tĩnh. Không cần cô nói, anh và cô đều hiểu. Xúc động và vui sướng tràn trề, anh tự chúc mừng sự kiên trì của mình. "Trong bốn người, em không nhạy cảm như Thiên Trần, không dịu dàng như Tuệ An, không xinh đẹp như Đỗ Lối. Anh rất lạ lùng, cũng suy nghĩ rất lâu, xin lỗi anh không thế nói ra thích gì ở em...". Anh quay đầu đăm đắm nhìn cô, giọng nhẹ như gió thoảng, "Anh rất hoài nghi, anh quen quá nhiều cô gái, nhưng lần này không thể nghĩ ra thích gì ở em. Em có bằng lòng để anh dần dần hiểu ra?".

Mặt nước xôn xao, ánh đèn lấp loáng, tất cả chìm trong đôi mắt sâu của anh, điểm sáng trong đó thu hút cô. Như lạc trong sơn động, khi nhìn thấy điểm sáng le lói, con người dù thoi thóp cũng bừng lên khát vọng sống, bất chấp tất cả lao đến. Nghiêu Vũ ngơ ngẩn nhìn, hoàn toàn không nghĩ thái độ mình liệu có chuyển biến quá nhanh, không nghĩ, nhìn anh như vậy, hậu quả sẽ thế nào, lúc này Đồng Tư Thành không xuất hiện trong tâm trí cô.

"Hôm đó giận quá nên cắt đi phải không?". Tay Hứa Dực Trung nhè nhè vuốt món tóc bên tai cô.

Cảm giác từ sự tiếp xúc đó làm Nghiêu Vũ run lên, tai đỏ lựng, bối rối ngoảnh đi: "Không, không phải... chỉ là muốn thay đổi kiểu tóc...". Nghiêu Vũ chỉ thấy không khí thân mật mỗi lúc một lan nhanh, làm cô không chịu nổi. Cô vội nhấn nút mở cửa sổ xe, gió thu ùa vào, khẽ hít một hơi, đầu óc tỉnh táo lại.

Cô đang làm gì? Cô và Hứa Dực Trung như thế này là sao? Còn Đồng Tư Thành? Anh là gì? Bỗng hốt hoảng, im lặng một lát, cuối cùng lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Hứa Dực Trung: "Đưa em về được không? Cám ơn anh, em... em xin lỗi...".

Dịu dàng dâng trong mắt Hứa Dực Trung. Mọi sắc thái trên mặt cô, trong mắt cô đều khiến tim anh sung sướng nảy lên. Hiểu lầm đã hết, cô chỉ không biết nên xử sự thế nào. Nhưng, anh không muốn để cô do dự nữa.

Anh không nói, vẫn đăm đắm nhìn cô, Nghiêu Vũ càng thấp thỏm, ánh mắt Hứa Dực Trung nhìn cô mềm như cỏ dây mọc trên đầm nước, quấn chặt cỏ, lặng lẽ kéo cô chìm xuống, cô như giẫm trên đầm lầy đặc cỏ dây, không thể nào nhấc chân, mỗi lần động đậy là cảm giác mất trọng lượng. Tim bồng bềnh trôi. Chỉ biết dựa vào bản năng vùng vẫy, âm thanh từ miệng phát ra yếu như tiếng muỗi.

"Em... em phải về...".

Hứa Dực Trung nhìn cô, bất chợt giơ tay xoay mặt cô lại, khẽ nói: "Em, em có tát anh nữa không?". Nói rồi cúi hôn cô.

Nghiêu Vũ ra sức thuyết phục mình, không nên. Nhưng cô không nhúc nhích, cũng không biết tại sao không từ chối, lại ngoan ngoãn nhắm mắt, đón nụ hôn ấm nóng in lên môi mình, đầu nhẹ dần.

Nụ hôn kéo dài, mang hơi thở của anh chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh cô. Anh đã hôn bao nhiêu cô gái? Khi đầu Nghiêu Vũ lóe lên suy nghĩ đó, tay cô đã nắm lấy áo sơ mi của anh, vô thức bíu lấy anh, hưởng ứng một cách bản năng...

Dực Trung dừng lại, mỉm cười nhìn cô, mặt Nghiêu Vũ đỏ bừng ngượng nghịu, hàng mi rung rung, không dám nhìn anh. Anh thở dài, quàng tay ôm cô vào lòng. Nghiêu Vũ quá gầy, cảm thấy ôm không chắc, im lặng một lúc mới khẽ hỏi: "Một mình đi thuê nhà, vẫn mua đồ ăn sẵn bên ngoài?".

Nghiêu Vũ mơ màng bừng tỉnh, ấp úng: "Tư Thành, anh ấy, em... em phải về". Cô quay mặt, đẩy anh ra, ngực thở dồn như sóng.

Dực Trung nâng mặt cô giữ trong tay: "Đồng Tư Thành ngày nào cũng ăn cơm với em phải không?". Nghiêu Vũ muốn cúi đầu, nhưng không thể cử động, vô thức nhìn anh, mắt bỗng nóng đỏ.

"Anh ta đến Tây Tạng tìm em, rất tốt với em, em không từ chối được phải không?". Hứa Dực Trung nhẹ nhàng hỏi, anh hiểu mâu thuẫn trong lòng Nghiêu Vũ, nhưng không ép cô, "Tiểu Vũ, em muốn ở bên ai hơn? Ở bên ai em thấy vui hơn? Chỉ cảm động thôi, không đủ. Hãy nhìn anh, nhìn anh trả lời".

Nghiêu Vũ im lặng. Cô biết, cô đã sớm biết, chỉ là không dám nghĩ, không biết phải đối diện thế nào.

Giọng Dực Trung càng nhẹ nhàng, dụ dỗ: "Em muốn ở bên anh, đúng không? Nói rõ với anh ấy đi, nhé?".

Nghiêu Vũ nhìn đôi mắt da diết của anh, gật đầu, rồi sực tỉnh, lại lắc đầu: "Em sẽ làm anh ấy tổn thương".

Hứa Dực Trung quyết định phải xóa bỏ trở ngại tâm lí đó của cô: "Vậy em ở bên anh ấy, không làm tổn thương anh? Nếu em nhớ anh, chẳng phải càng có lỗi với anh ấy?".

Nghiêu Vũ không nói, lòng bỗng nặng trĩu: "Anh và Tư Thành khác nhau, không có em, vẫn còn rất nhiều cô gái khác, như Đỗ Lối, xinh đẹp, thông minh thích anh. Tư Thành yêu em... khi nhìn thấy anh ấy ở chùa Đại Chiêu, em buồn vô hạn..."...