Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1096 Views
Đồng Tư Thành chậm rãi hỏi.
"Anh!". Đỗ Lối nhìn ép Đồng Tư Thành, "Tôi biết, Nghiêu Vũ không nỡ từ chối lòng tốt của anh".
"Ha ha!". Đồng Tư Thành cười đến phát ho, cố gắng kiềm chế, thở đều: "Nếu tôi bỏ cuộc thì sao?".
Trong mắt Đỗ Lối lộ ra vẻ vui sướng ranh mãnh: "Anh sẽ không bỏ cuộc, anh không thể. Tôi muốn nói với anh...".
Cô nhìn Đồng Tư Thành bỏ đi, lại lặng lẽ uống một mình. Lúc ở Lhasa, Hứa Dực Trung nói, anh nghĩ kĩ rồi... Anh nghĩ rằng, anh yêu Nghiêu Vũ, cho dù không có được Nghiêu Vũ, anh vẫn yêu cô ấy.
"Đỗ Lối, em rất tốt, như thế là không công bằng với em, cũng chẳng có ý nghĩa gì". Hứa Dực Trung thẳng thắn nói với cô.
Cô khóc đau đớn, cô đã tưởng Hứa Dực Trung nhìn thấy Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ bên nhau, anh sẽ nguội lòng. Cô đặt vé máy bay đi Lhasa, đồng thời thông báo cho Đồng Tư Thành. Tin Đồng Tư Thành báo khiến cô mừng khôn xiết, bất chấp mệt mỏi đáp chuyến bay sớm nhất đi Lhasa gặp Hứa Dực Trung, nhưng anh lại cho cô câu trả lời như vậy.
Anh đối xử tốt với cô là để đền đáp lòng tốt của cô. Thứ cô cần là trái tim anh, anh lại không cho cô dù một góc.
Đỗ Lối nhấm nháp ly rượu. Đã khuya, tiếng nhạc bay bổng khắp phòng, cô cảm giác mình cũng đang bay cùng tiếng nhạc.
Đột nhiên có người ngồi phịch xuống ghế đối diện. Đỗ Lối cười hi hi: "Thế nào, cũng không ngủ được à?".
Lúc Đỗ Lối hẹn gặp Đồng Tư Thành ở quán bar, Hứa Dực Trung đang gọi điện cho Nghiêu Vũ, "Ngủ rồi sao?".
Tín hiệu vừa thông, tim đã đập thình thình, anh cố giữ bình tĩnh. Nhưng anh không biết, lúc nghe máy, tim Nghiêu Vũ cũng đập dồn.
"Sao anh có số máy của tôi?".
"Hỏi Tuệ An".
"À". Nghiêu Vũ không biết nói gì im lặng mãi, đột nhiên nói: "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đánh ai".
"Biết rồi, là do anh quá đường đột". Hứa Dực Trung nói ngay. Anh hơi đắc ý, nhạc chuông của Nghiêu Vũ đã đổi, không phải ca khúc buồn dạo trước, mà là bài Cuộc sống hoàn mĩ anh đã hát.
Cả hai cùng im lặng.
"Em ra ngoài đi!".
Nghiêu Vũ giật mình, do dự: "Muộn quá rồi...".
"Em xuống đi, năm phút nữa anh đến". Hứa Dực Trung không muốn dùng dằng qua điện thoại, nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Nghiêu Vũ nhìn di động trong tay, lòng rối ren. Anh ta có ý gì? Chẳng phải anh ta đã cặp với Đỗ Lối? Muộn thế này, có nên đi? Cô phân vân không biết nên thế nào. Điện thoại lại đổ chuông, của Đồng Tư Thành: "Nghiêu Nghiêu, ngủ chưa?".
"Ngủ rồi, à, đang định đi ngủ". Cô hỗt hoảng, tim đập dồn.
Giọng Đồng Tư Thành vẫn bình thường: "Ngủ sớm đi, mai anh qua đón đi ăn sáng".
"Vâng!". Nghiêu Vũ ngắt máy, mình đang làm gì thế này? Cô đăm đăm nhìn di động rất lâu, cuối cùng tắt máy. Tắt đèn, Nghiêu Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Cô không có cách nào từ chối Đồng Tư Thành, nhưng trái tim lại bay xuống dưới tầng. Hứa Dực Trung gọi điện không được, anh sẽ thế nào? Liệu anh có bỏ đi?
Chưa đầy hai phút sau, nhìn thây một chiếc xe đi tới, không nhìn vào xe, cũng biết anh đang gọi điện.
Đèn xe sáng mãi. Nghiêu Vũ đứng bên cửa sổ, đột nhiên thấy xót xa. Những kỉ niệm với Hứa Dực Trung lại ào ạt hiện về. Cô bồn chồn nhìn chiếc xe đỗ dưới tầng. Tay nắm chặt điện thoại.
Đèn ở đầu xe bỗng tắt, Nghiêu Vũ hốt hoảng. Lại thấy đèn trong xe sáng bừng, qua lớp kính bóng lờ mờ của Hứa Dực Trung hiện ra, anh ngẩng nhìn lên tầng.
Nghiêu Vũ hốt hoảng né sang bên. Chờ rất lâu rồi lại ngó xuống, anh vẫn ngồi trong xe, bật đèn, dường như để cô nhìn thấy.
Cô do dự, lại đợi lúc nữa, Hứa Dực Trung vẫn chưa đi. Cuối cùng Nghiêu Vũ mở điện thoại, bấm số, khẽ nói: "Đừng đợi nữa, tôi ngủ rồi".
"Em xuống đi!".
"Tôi...".
"Anh chỉ có vài câu, nói xong là đi". Giọng Hứa Dực Trung dịu dàng như dỗ dành.
Chỉ nói vài câu, nghe anh ấy nói xong là xong... Tiếng thì thầm trong lòng dụ dỗ, người cô run lên. Nhưng Tư Thành, Tư Thành... cô nhớ ngay đến anh. Nghiêu Vũ nhắm mắt, Tư Thành nặng tình như thế, tình của anh nặng đến mức khiến cô cảm thấy hai chân như đeo đá, không thể nào cất bước.
Nếu Tư Thành không tốt với cô, nếu anh không vượt ngàn dặm tìm cô, nếu sau khi trở về cô không làm cho anh hiểu lầm, chuyện sẽ thế nào? Nghiêu Vũ lắc đầu, nhớ lại cảm giác của mình lúc ở quảng trường Lhasa, có những lúc bỏ lỡ là không thể nào tìm lại được. Cô khẽ nói: "Anh muốn nói gì, nói luôn đi".
"Anh nhất định phải gặp em, bây giờ và ngày mai có gì khác nhau? Mặt anh rất dày, em cũng biết rồi!". Hứa Dực Trung uể oải trả lời. Anh nhất định phải gặp cô, anh không muốn lại bỏ lỡ. Bất luận thái độ Nghiêu Vũ thế nào, anh bất chấp, ngước nhìn lên tầng, nếu cô vẫn tắt máy, anh cảm thấy có thế hét tên cô trong đêm, buộc cô phải xuống. Hứa Dực Trung nghĩ vậy bật cười, anh không muốn dùng dằng hơn nữa, để mình dễ chịu anh thà chọn cách khiến cô bực mình.
Ngày mai? Sáng sớm mai Đồng Tư Thành nói đến đón cô đi ăn sáng. Nghiêu Vũ luống cuống: "Không cần, tôi xuống".
Hứa Dực Trung hài lòng cúp máy chờ.
Nghiêu Vũ cầm túi xách, đi xuống. Cô đứng ở chỗ tối dưới tòa nhà, lén nhìn ra, sợ Đồng Tư Thành bất thình lình xuất hiện. Đường phố rất yên tĩnh, Nghiêu Vũ bước nhanh ra, chui vào xe. Hứa Dực Trung không nói gì lái xe đi. Nghiêu Vũ cũng không hỏi đi đâu, lòng thấp thỏm.
Trên đường, hai người không ai nói gì, trong xe mở nhạc, phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo. Hứa Dực Trung lái xe đến ven sông dừng lại: "Sao không nói gì?".
Nghiêu Vũ không biết nói sao, nghe anh hỏi vậy trả lời: "Chẳng phải anh bảo chỉ nói mấy câu?"...