Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1092 Views
".
"Ha ha!". Nghiêu Vũ cười nghiêng ngả, vẻ mặt Hứa Dực Trung nghiêm túc, giọng nói nhẹ ấm như người dẫn chương trình tâm sự đêm khuya trên đài phát thanh.
Hứa Dực Trung vẫn tiếp tục biểu diễn: "Cô nương, tại hạ tự nhận mình phong lưu nhưng không hiểu, tại sao cô nương gọi anh ta là Tư Thành, nhưng lại gọi cả họ lẫn tên tại hạ? Hả?". Khi nói câu cuối, đôi mắt phượng khẽ liếc, vẻ dỗi hờn.
Nghiêu Vũ hơi ngớ ra, rồi cười phá lên: "Dừng... dừng xe! Em không đi nữa, em nổi da gà lên rồi!".
Hứa Dực Trung tấp xe vào lề đường, đột nhiên kéo cô lại, hôn thật mạnh.
"Gọi anh là Dực Trung đi?".
"Đỗ Lối đã gọi rồi!".
"Vậy thì gọi là Dực, hoặc Trung? Hoặc gọi anh là Thứ Sáu, hôm vợ chồng Sơn Tử mời bọn mình ăn cơm chính là ngày thứ sáu".
Nghiêu Vũ cười rung người, đấm anh lia lịa: "Hứa Dực Trung, thì ra anh còn biết pha trò?".
Hứa Dực Trung chộp tay cô, mắt hờn dỗi: "Anh tự hủy hoại hình ảnh của mình, em phải chịu trách nhiệm với anh! Anh gán thân này cho em được không?".
"Ha ha!". Nghiêu Vũ nhắm mắt cười, nhào vào lòng anh: "Làm em cười mệt quá!".
Hứa Dực Trung cười thầm, nắm tay cô. Trong xe im ắng, hai người dựa vào nhau, hưởng thụ không khí êm đềm.
"Tiểu Vũ, em không chịu ban cho anh một cái tên thân mật làm anh buồn muốn chết?".
"Vậy được, Hứa Dực Trung!".
"Đổi đi!".
"Em thích gọi anh đủ cả đầu cả đuôi". Giọng Nghiêu Vũ nhỏ dần.
"Buồn ngủ hả?".
"Ờ".
"Anh đưa em về!".
"Em phải trả lại nhà, chuyến về ở với bố mẹ, sau đó đi du lịch".
"Đi đâu? Anh đưa đi!".
"Anh còn phải làm việc, không chỉ đi một nơi".
"Ồ, đi bao lâu?".
Nghiêu Vũ cười hi hí: "Không lâu, xem có nơi nào hay hay! Hay thì ở lại mấy ngày".
Hứa Dực Trung thở dài, anh hiểu, cô muốn xử lí chuyện với Đồng Tư Thành. Anh cười, dặn dò: "Không được tắt di động, lúc nào gọi là phải nghe ngay".
Về đến nhà, Nghiêu Vũ hết buồn ngủ. Bật đèn, ngó đầu qua cửa sổ, Hứa Dực Trung bấm còi hai cái, phóng xe đi. Cô bật cười nhìn theo.
Gió thổi tung rèm cửa, trong phòng mát rượi. Nghiêu Vũ nằm trên giường, nhớ lại chuyến đi núi Bắc Sơn với anh.
Hôm đó, lúc tỉnh dậy, đã thây Hứa Dực Trung xuống xe, đốt một đống lửa lớn. Đêm vùng núi hơi lạnh, anh quấn chặt cô trong áo khoác của mình, rồi đi dựng trại.
Nghiêu Vũ ngồi co ro bên đống lửa nhìn anh, Hứa Dực Trung xắn cao tay áo làm việc, thỉnh thoảng ngẩng nhìn cô, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, Nghiêu Vũ không biết, chính cô cũng luôn mỉm cười. Mỗi lần ánh mắt gặp nhau là xua đi một phần cái se lạnh của đêm thu.
Hứa Dực Trung thắt xong nút dây thừng, xoa tay ngồi xuống cạnh cô. Ánh lửa nhảy múa trong mắt anh, anh đăm đắm nhìn cô, Nghiêu Vũ cảm thấy có ngọn lửa đang được đốt lên trong lòng.
Anh quàng tay ôm cô, khẽ nói: "Tại sao đến giờ cũng không hỏi có phải anh từng yêu Đỗ Lối, không hỏi có phải anh đùa bỡn em?".
Cô giơ tay vuốt ve mặt anh, thở dài: "Em cũng không biết, cảm thấy không cần hỏi". Cô khẽ cười: "Ở bên anh rất vui".
Hứa Dực Trung siết chặt cô. Nghiêu Vũ dễ chịu, dần dần ngủ thiếp. Có anh, dù ngủ bên đống lửa, trong lều, hay trên xe, cô đều rất yên tâm.
Sáng sớm tỉnh dậy, đống lửa vẫn cháy, ánh mắt trời tỏa xuống khu rừng, tỏa trên màn sương mỏng long lanh, đẹp đến hư ảo. Cô ngẩng đầu, lại nhìn thấy một chiếc lá đỏ, chỉ có một chiếc mọc ở đầu cành.
Không biết Hứa Dực Trung đi đâu, cô đi đến, nhảy lên hái chiếc lá. Nhảy mấy lần không hái được, đang ngẩng lên ngắm nghía, định trèo. Tiếng cười của Hứa Dực Trung vang lên từ phía sau: "Không ngờ em nghịch thế!".
Nghiêu Vũ ngoái đầu, anh mỉm cười bước đến, vừa nhảy lên là hái được chiếc lá: "Có lấy không?".
"Ôi! Sâu kìa!".
Hứa Dực Trung ngơ ngác, Nghiêu Vũ đã cướp được chiếc lá, tinh nghịch vẫy trước mặt anh: "Của em rồi, anh muốn không?".
Hứa Dực Trung cười, ôm cô, thầm thì: "Anh chỉ muốn em...".
Nghiêu Vũ cười thật ngọt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Chương 40 - Sao không rơi lệ
Đồng Tư Thành cứ nhìn Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân anh tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng. Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là một lưỡi dao đâm vào lòng anh, nhưng không nói sẽ càng đau khổ. Cô giữ thẳng lưng, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất.
Đồng Tư Thành đi vào thang máy, cúi nhìn túi bánh quẩy và sữa đậu nành trong tay, anh quả là người đàn ông đảm đang, sáng sớm đã mua bữa sáng, đến gõ cửa phòng cô với nụ cười trên môi, nhưng lòng ngấm ngầm đau, anh lờ mờ nhận ra, những ngày như thế không còn nhiều nữa.
Bước vào phòng, phát hiện trên giường là ba lô leo núi, quần áo chưa thu xếp, niềm vui của anh trên đường đến đây như chiếc lá mùa thu bị vứt khỏi cành, bay lơ lửng, bị gió cuốn mang đi rất xa. Anh lặng lẽ để đồ ăn xuống bàn, rót cho Nghiêu Vũ bát sữa đậu nành, hỏi cô: "Nghiêu Nghiêu, khi nào em đi? Đến thị trấn cổ thành phố B phải không?".
Nghiêu Vũ vừa uống sữa đậu nành vừa nói: "Vâng, chiều nay em đi. Xin lỗi, Tư Thành, tối nay em không thể đến gặp mẹ anh".
"Nghiêu Nghiêu, em vội đi như vậy, là không muốn đến nhà anh với tư cách là bạn gái anh?".
Nghiêu Vũ giật mình, ngẩng đầu: "Tư Thành, là do tòa soạn giục bài hơi gấp, không phải...".
Đồng Tư Thành cảm thấy lửa từ lòng phun ra, anh ném đũa xuống bàn: "Em thay đổi thật rồi, thay đổi đến nỗi biết nói dối, biết che giấu, biết lừa gạt!".
Nghiêu Vũ hoảng sợ trước cơn thịnh nộ bất ngờ, tay run run, chiếc thìa rơi xuống bàn, cô không dám ngẩng đầu, khẽ nói: "Anh nói thế là sao?".
Lời vừa dứt, Đồng Tư Thành đã giơ tay nâng mặt cô lên, nhìn chòng chọc vào cô: "Anh đã phát hiện em bất thường từ lâu, vì Hứa Dực Trung phải không?".
Nghiêu Vũ nghiêng đầu tránh, đứng lên, anh ấy biết rồi ư? Cô kinh ngạc nhìn Đồng Tư Thành. Anh gầy đi rất nhiều, môi mím thành đường thẳng, nỗi thất vọng và bất lực ẩn sâu trong đáy mắt, giống như hai vì sao cô đơn trên bầu trời xa tít.
Ánh mắt anh quét trên bàn, hạ giọng buồn bã: "Cuốn từ điển gập tên anh ta, buổi sáng hôm đó anh đã nhìn thấy".
Nghiêu Vũ định nói không phải cô đánh dấu, lại thầm thở dài, chẳng nghĩa lý gì nữa!
"Anh vẫn nghĩ, em cắt tóc là muốn bắt đầu lại với anh, thực ra là vì anh ta phải không?".
Nghiêu Vũ im lặng.
"Hôm đó ở nhà hàng, có cả Đỗ Lối và bố cô ấy, em một mực muốn bỏ đi, là vì không muốn nhìn anh ta và Đỗ Lối bên nhau, đúng chứ?". Xâu chuỗi tất cả mọi việc, Đồng Tư Thành càng nói càng gay gắt: "Thực ra trên phố Bát Giác ở Lhasa, lúc kéo em đi, anh đã nhìn thấy Hứa Dực Trung... cuối cùng em không vùng khỏi tay anh chạy đến với anh ta, anh đã rất vui, anh và anh ta cùng đi một chuyến bay đến Lhasa... khi nhìn thấy em, anh đã tạ ơn trời, cho anh tìm thấy em trước... nhưng không đủ, tất cả những cái đó không đủ, mọi bất thường của em đều vì anh ta...".
Tinh thần anh suy sụp, có thứ gì lóng lánh trong mắt anh cô không hiểu được...