Người đàn ông đi về phía cầu vồng
Posted at 27/09/2015
187 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Khanh đáp chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Cô muốn Nguyên bất ngờ nên không báo trước cho anh.
***
Sau những giờ bay mệt mỏi máy bay đã hạ cánh, Khanh xách vali bước ra ngoài sân bay. Cô nghiêng đôi mắt to tròn ngắm nhìn một góc Hà Nội đã xa cách hơn 2 năm trời. Hà Nội đón cô bằng một cơn mưa rực rỡ, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại cơn mưa mùa Hạ của Hà Nội ba sáu phố phường. Khanh đứng nhìn mưa qua ô cửa kính, vẻ mặt cô không có biểu hiện nào của sự vui mừng hay thoáng buồn. Cô nhìn mưa một cách lạnh lùng rồi cầm di động bấm con số quen thuộc, điện thoại đổ một hồi chuông đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm và nhẹ nhàng:
- Em à.
Khanh im lặng, cô không nói gì. Đầu dây bên kia dường như bắt đầu lo lắng khi thấy cô không nói câu nào. Người đàn ông kiên nghị, điềm tĩnh và không kém phần sôi nổi hài hước bỗng chốc giọng nói trở nên gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng:
- Anh đây.
- ......
- Khanh. Sao em không nói gì?
Cô nhìn mưa và nghe anh nói, biết anh đang lo lắng nhưng cô không lên tiếng. Cô vẫn hay trêu đùa anh, để anh lo lắng một chút rồi phì cười khi anh giả vờ tức tối trước trò đùa tai quái của cô. Một lúc sau anh cũng im lặng, có lẽ dừng nói để kiểm tra xem cô có còn nghe anh nói không. Cô nhoẻn cười:
- Nguyên. Đón em. Mưa to quá em không về được.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi giọng Nguyên sửng sốt:
- Em đang ở sân bay? Sao về không báo trước cho anh? Đợi anh 15 phút.
[.....'>
Hà Nội một ngày mưa nặng hạt, Khanh nhìn những giọt mưa qua ô cửa kính và như thấy hình ảnh của Thụy Khanh 2 năm trước.
- Thụy Khanh. 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn Hóa, thành tích công tác một năm qua tốt..... Xét duyệt hồ sơ bảo tàng quyết định cử cô sang Thượng Hải 2 năm nghiên cứu mảng văn hóa Trung Quốc – Việt . Nếu không có vấn đề gì cô sẽ nâng cao ngoại ngữ thêm 2 tháng sau đó sang Thượng Hải. Ý cô thế nào?
Nghe xong câu nói của giám đốc Khanh giật mình, cô đã từng sang Thượng Hải nhưng chưa từng nghĩ sẽ ở lại đó những 2 năm. Sau khi tốt nghiệp cô cũng có ý định đi du học nhưng khi vào bảo tàng làm việc cô hoãn lại ý định đó. Một năm đi làm cô thấy mình còn nhiều thiếu xót và muốn tìm cơ hội học thêm cái gì đó, hơn nữa cô cũng đang muốn xa Hà Nội một thời gian để nhìn lại một vài điều. Quan trọng là cô thích Thượng Hải, thích những miền đất của Trung Quốc, dù đã qua thời sinh viên nhiều mơ mộng nhưng Thụy Khanh vẫn mê tiểu thuyết Trung Quốc, cô vẫn mong một lúc nào đó sẽ đến Thượng Hải lâu lâu chừng hơn tháng thả hồn miên man ngắm nhìn những địa danh cô từng biết đến qua bao trang truyện. Khanh miên man với vài suy nghĩ giám đốc Hà lại giục cô xem qua giấy tờ. Ngày Khanh đón nhận chuyến công tác dài ngày đầu tiên là ngày nắng ngập tràn Hà Nội.
Hai tháng sau Khanh dời Hà Nội trong cái lạnh cắt da thịt của gió mùa đông bắc tràn về. Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo bông to sụ, đi đôi bốt đen tuyền, mái tóc dài bay trong gió, Susu cô bạn thân đáng yêu của Khanh không quên quàng cho cô chiếc khăn hồng ấm áp. Thụy Khanh kéo va li bước vào khoang máy bay nhoẻn cười tạm biệt Hà Nội, tạm biệt gia đình và bạn bè. Cô đến Thượng Hải và đến với Châu Nguyên – một nửa của trái tim cô bây giờ.
[......'>
Cô trở về. Vẫn là Thụy Khanh với đôi mắt sắc lạnh yêu kiều, đôi môi đỏ mọng nhưng luôn kiệm lời, khuôn mặt thanh tú vẫn hay nhíu mày mỗi khi Châu Nguyên cố chọc cô cười. Cô gái 24 tuổi mỏng manh trong cơn mưa Hà Nội với chiếc váy voan xanh điệu đà nữ tính. Soi ngắm mình trước ô cửa kính Khanh thấy cô gái 24 tuổi bây giờ cũng không kém phần trẻ trung so với Thụy Khanh 22 tuổi, có khi còn đáng yêu hơn Thụy Khanh tuổi 22 ngày nào. Chờ Nguyên một lúc Thụy Khanh cứ miên man trong vài suy nghĩ, cô biết nên dừng lại, biết đâu đấy lại chạm vào vài điều không nên nghĩ. Nguyên đến mang theo nụ cười tỏa nắng đón cô về với tình yêu dịu dàng của anh. Bên anh mọi thứ như ngưng chậm và cô được che chở dù trời có mưa bão nặng hạt.
Hai năm trước Khanh rời Hà Nội mang theo bao háo hức về một miền đất mới, khi trở về cô mang theo bao dư vị của Thượng Hải nhiều nắng gió, và đặc biệt có hạnh phúc của cuộc đời cô. Khanh cười nháy mắt tinh nghịch nhìn anh, cô pha trò nũng nịu trước khi anh trách mắng sự trở về đường đột này, Châu Nguyên nhìn cô gái bướng bỉnh của anh không mắng nổi câu nói dịu dàng nào. Hai năm nay anh vẫn luôn thắc mắc tại sao cô gái anh yêu cứ như hai Thụy Khanh vậy. Thời gian đầu quen biết anh thấy một Thụy Khanh bướng bỉnh lạnh nhạt, đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh của cô lúc nào cũng như thách thức sự kiên định nơi anh, đôi môi đỏ mọng như trái dâu thơm lừng luôn và chỉ phát ra vài câu nói trong trẻo trong một vài tình huống cần thiết, người khác có thể nói với cô cả chục câu còn cô kết thúc buổi trò chuyện bằng một câu. Điều khiến anh quyết yêu cô bằng được là cái dáng vẻ mỏng manh nơi Khanh luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi gục ngã cũng muốn tự đứng lên. Về sau Châu Nguyên không tin nổi cô gái của mình lại đáng yêu như thế, dù anh biết cái dáng vẻ thường ngày chỉ là một phần nhưng anh vẫn có chút bất ngờ. Khanh cười trông giống một cô bé mới 18, đôi mắt sắc lạnh của cô trở nên trong và dịu dàng như tia nắng sớm, giọng nói của cô trong trẻo và ấm hơn giọt nắng bên thềm cửa sổ. Cái dáng vẻ cô nũng nịu, quan tâm và yêu thương khiến anh một người đàn ông 28 tuổi sớm trưởng thành có lúc tự hào khi là chỗ dựa cho cô gái nhỏ Thụy Khanh, lại có lúc phì cười khi nhìn dáng vẻ tất bật của cô bạn gái nhỏ bé chăm sóc anh lúc ốm đau. Anh cứ muốn Khanh mãi là cô gái nhỏ bé như thế, để anh che chở cho cô, yêu thương cô mãi mãi. Thụy Khanh có lẽ chưa cảm nhận hết tình yêu sâu đậm của Châu Nguyên, hoặc cô có nhận ra nhưng cô vẫn cho dư một phần trăm không tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu.
Châu Nguyên là người đàn ông sớm thành đạt, hai năm trước cô tình cờ gặp anh trong buổi hội thảo tại Thượng Hải, kể từ đó Châu Nguyên bước vào cuộc sống của cô. Anh là đại diện của một công ty tại Thượng Hải, do công việc anh vẫn thường đi lại giữa Hà Nội và Thượng Hải, chuyến công tác một năm của anh tại Thượng Hải trở nên ý nghĩa khi có sự xuất hiện của Thụy Khanh. Hai năm trời vun vén tình cảm Châu Nguyên sốt sắng đợi ngày Thụy Khanh về Hà Nội, anh sẽ bất ngờ cầu hôn cô, chiếc nhẫn lung linh anh đã chuẩn bị sẵn từ mấy tháng nay. Nhưng anh phải hoãn lại ý định cầu hôn vì Thụy Khanh về anh lại có chuyến công tác đột xuất, ngay ngày hôm sau khi Thụy Khanh đặt chân trở về Hà Nội Châu Nguyên lên máy bay sang Thái.
Chuyến công tác của anh kéo dài 3 tháng, dù biết thi thoảng Nguyên sẽ đáp chuyến bay bất ngờ về bên cô nhưng Khanh vẫn thấy thoáng buồn khi một mình đi trên Phan Đình Phùng đầy nắng. Cô quen được anh chăm sóc, ít ai biết rằng Thụy Khanh thường ngày rành rọt mạnh mẽ lại mỏng manh trong sự che chở của Châu Nguyên. Những ngày Hà Nội mưa nặng hạt thiếu vắng anh cô nhìn xa xăm về bầu trời nơi Nguyên đang tất bật với các buổi dự thảo và kí hợp đồng với đối tác. Gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ cô hào hứng trở về với công việc ở bảo tàng, cô đã hoàn thành đề tài nghiên cứu và hằng ngày tiếp tục công việc tại văn phòng đã thiếu vắng cô hai năm nay. Thời gian rảnh rỗi cô lang thang ngắm nhìn từng góc phố Hà Nội, thi thoảng cô cùng vài người bạn ăn tối, đi café rồi thăm thú vài nơi. Bạn bè cô hầu hết đã có gia đình, cả Susu cô bạn thân của cô mới đây cũng vừa lên xe hoa.
Một buổi chiều mưa tầm tã Khanh ngồi café một mình trong một quán yên tĩnh, cô nhìn những giọt nước bên ô cửa kính, vẫn dáng vẻ bình thản thường ngày cô không mảy may tỏ vẻ ưu tư. Bên ngoài mưa trắng rực rỡ như muốn cuốn trôi tất cả, qua ô cửa kính cô nhìn thấy một một dáng hình cao ráo đi vào quán, không hiểu sao Khanh có một cảm giác lạ mà quen đối với hình ảnh vừa rồi. Cô nhoẻn cười rồi nghiêng đôi mắt kiếm tìm phục vụ gọi thêm ly nước, người phục vụ bưng ly nước đến Khanh ngoảnh lại định nói câu cám ơn,bất chợt cô sững lại vài giây không tin nổi vào mắt mình. Người cầm ly nước đứng trước mặt cô không phải người phục vụ vừa nãy, anh ta đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười rạng rỡ kèm theo một cái nháy mắt nghịch ngợm :
- Mời cô gái xinh đẹp
Ngoài trời mưa vẫn rơi, người đàn ông nói dứt lời nhưng nụ cười vẫn chưa tắt. Khanh khựng lại thêm vài giây, cô lúng túng và căm ghét nụ cười của người đối diện, một làn sóng như dội vào tâm can Khanh, cô cảm thấy từng mớ hỗn độn đang chảy ào trong người. Cô nhanh chóng đứng dậy với một vẻ bình thản lạ lùng, cô nhoẻn cười và nhìn người đối diện với ánh mắt sắc lạnh. Cô cứ nhìn như thế và không nói câu nào, bên tai cô ngoài bản nhạc cho ngày mưa vang lên giọng nói trong như giọt mưa ồn ào ngoài kia:
- Chào em. Không ngờ Hà Nội lại trở nên nhỏ bé.
Khanh nhíu mày giọng nói không biểu lộ chút sửng sốt nào:
- Vâng. Không ngờ gặp anh ở đây. Anh về lúc nào vậy?
[.....