Duck hunt

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

785 Views



Đứa bé bỗng khóc ré, oe oe đòi sữa của nó làm cô bừng tỉnh. Tuệ An vén chăn, vỗ về nó. Tình mẫu từ trào lên, con trai là của cô, là báu vật không ai có thể cướp đi! Cô lau khô nước mắt, mỉm cười.

Không lâu sau, Trương Lâm Sơn mang cháo về, ân cần kê cao gối cho cô: "Vẫn còn nóng, em ăn đi!". Anh đưa bát cháo cho cô, rồi quay đầu nhìn con.

"Lâm Sơn, lại đây". Tuệ An cười dịu dàng, anh vẫn là bố của con trai cô, có gì không thể bỏ qua? "Chúng ta cùng ăn?".

Trương Lâm Sơn há miệng, để Tuệ An đút cho thìa cháo, cười vang: "Con trai đầu to, trán rộng, lớn lên chắc chắn giống anh, hôm nay Thiên Trần cũng nói lông mày nó rất giống anh!".

"Vâng, giống anh! Ha ha!". Tuệ An cười vui vẻ.

Cô nghĩ thì ra hôn nhân thực sự có thể làm người ta chín chắn hơn. Cô rất tự nhiên vào vai người vợ. Thậm chí cũng không buồn quan sát thần sắc của Trương Lâm Sơn, không buồn tìm hiểu quan hệ giữa anh và Đỗ Lối.

Đêm khuya, cả Tuệ An và con trai đã ngủ say, Trương Lâm Sơn nằm thẫn thờ trên ghế sofa. Không gọi được cho Đỗ Lối, anh đã ghé hiệu bán hoa bên đường hỏi ý nghĩa của loài hoa cát cánh.

Câu trả lời khiến anh bàng hoàng, mũi cay cay, anh biết, anh sẽ không tìm thấy cô nữa.

Trương Lâm Sơn lặng lẽ ngồi dậy đến bên nôi nhìn con trai. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, đứa trẻ ngủ rất say. Lòng tràn trề niềm hãnh diện được làm bố. Anh quay nhìn Tuệ An, cô cũng ngủ rất ngon, trên khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ vẫn ẩn hiện nụ cười, cô là vợ anh, Trương Lâm Sơn kéo chăn đắp cho cô.

Đêm nay, anh ngồi canh cho hai mẹ con ngủ. Tuệ An và con trai, là hai người thân của anh.

Những giọt nước mắt to, nóng hổi từ trên mặt lăn xuống.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ gặp người ta yêu đích thực, dù đạt được hay không, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nó sẽ được lưu giữ ở nơi sâu nhất trong tim, thời gian sẽ xây những bức tường xung quanh, sau đó dây leo sẽ mọc ra, cỏ dại sẽ vây kín, dần dần sẽ quên từng có một nơi như thế.




Chương 61 - Anh luôn ở đây

Ánh mắt Nghiêu Vũ dõi ra xa, Hứa Dực Trung mỉm cười nhìn cô. Anh muốn để cô mãi mãi sống trong giấc mơ đẹp như vậy, nhìn cô cười, anh thấy hạnh phúc.

"Nghiêu Nghiêu, anh thấy tắm suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe, mùa hè vẫn có thể tắm suối nước nóng, đúng không?" Đồng Tư Thành đề nghị.

Nghiêu Vũ nghẹo đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ô! Tư Thành, anh thật nhàn rỗi, làm ông chủ rồi sao?"

"Đúng, anh mắc phải bệnh nhà giàu, cần nghỉ dưỡng, nhân thể đưa em đi".

"Chuyến du lịch đến các thị trấn cổ đáng tiếc mới đi được một nửa, không biết bao giờ mới đi nốt được". Nghiêu Vũ nhìn những bức ảnh trong máy tính lẩm bẩm.

"Đã có Hứa Dực Trung giúp em giải quyết, còn phàn nàn gì nữa? Đi tắm suối nước nóng thôi".

Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài, mặt trời đang lặn, tháng sáu rồi. Cô nhớ lại bốn năm trước, lần đầu tiên gặp Hứa Dực Trung ở sơn trang suối nước nóng mới khai trương. "Tư Thành, quần áo mua năm ngoái em không mặc vừa, cái váy này có phải quá rộng không?"

Cô chầm chậm đứng dậy, tìm chiếc váy bồng ướm lên người: "Cái này được đấy, ăn tối xong mình đi. Mẹ!". Nghiêu Vũ gọi to.

Mẹ Nghiêu Vũ bước vội ra, nhìn cô trách: "Lớn thế rồi, vẫn gọi ầm lên như vậy."

"Chào cô!"

"Tư Thành, cháu lại có đề xuất gì?"

"Cháu muốn đưa Nghiêu Nghiêu đi tắm suối nước nóng, rất tốt cho sức khỏe."

"Mẹ, con muốn ăn món riêu cá mẹ nấu, ăn xong con mới đi. Được không mẹ?" Nghiêu Vũ kéo tay mẹ làm nũng.

Mẹ ôm cô âu yếm: "Ăn món mẹ nấu, tăng mấy cân rồi?"

Nghiêu Vũ ngẫm nghĩ: "Hai lạng! Không tồi chứ? Hai lạng cơ đấy!"

"Haha!". Mẹ Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành bật cười.

Ăn tối xong, Đồng Tư Thành lái xe đến sơn trang suối nước nóng của tập đoàn Gia Lâm, Nghiêu Vũ liếc anh: "Sao nhất định phải đến đây?"

"Không phải ở đây là suối khoáng tự nhiên có chứa khí trơ sao, suối nóng có khí trơ có thể cải lão hoàn đồng, tắm xong là em biến thành em bé."

"Haha, đừng ba hoa nữa, nghe nói Tiêu Dương đã giới thiệu bạn gái cho anh?"

"Ừ, gặp rồi, cũng khá, may người ta không chê anh mắc bệnh nhà giàu, rất dễ thương."

"Tiêu Dương khỏe không?"

"Có con rồi, anh chàng này, anh cứ tưởng mình si tình nhất, nhưng có lẽ còn chưa bằng cậu ta". Đồng Tư Thành thở dài, anh quá hiểu Tiêu Dương, lấy vợ, sống bình thường, nhưng vẫn nhớ Thiên Trần, "Đàn ông và phụ nữ khác nhau, A Dương nhớ Thiên Trần nhưng vẫn là người chồng tốt, người bố tốt".

"Tần Huyên theo đuổi Thiên Trần cũng lâu rồi, không hiểu ý Thiên Trần thế nào, vẫn kín như bưng, em thấy, cứ như thế này có khi Tiêu Dương ly hôn thật". Nghiêu Vũ đã khuyên bạn nhiều lần. Thiên Trần chỉ cười cười, không nói, khiến Tần Huyên vài ba ngày lại phải đến thành phố A.

"Đến rồi!". Đồng Tư Thành dừng xe, dắt tay Nghiêu Vũ đi vào sơn trang.

Màn đêm dần buông, mùa hè người tắm suối khoáng không nhiều, Nghiêu Vũ nhìn thấy suối nước nóng, bao kí ức ùa về. Cô chầm chậm đi đến, bước xuống cái hồ bốn năm trước đã tắm, chờ Đồng Tư Thành.

Nước ngập đến ngực, cô nhắm mắt dựa đầu vào bậc đá. Hơi nước nóng làm má cô đỏ dậy, chân khua trong nước, cái nóng lan khắp cơ thể. Đồng Tư Thành nói đúng, mùa hè tắm suối khoáng vẫn dễ chịu.

Cảm thấy bên cạnh có người xuống nước, cô hỏi: "Sao lâu vậy Tư Thành?"

"Hừ!"

Nghiêu Vũ giật mình, bụng đã run, rõ ràng là giọng của Hứa Dực Trung. Cô vẫn nhắm mắt nói tiếp: "Hừ cái gì? Anh đừng học theo cái trò đó của Hứa Dực Trung! Trẻ con, chẳng phong độ chút nào, phụ nữ nào thích được!"

Cơn giận làm Hứa Dực Trung nóng người. Anh cố nhịn, ngắm nhìn cô. Buổi chiều Đồng Tư Thành gọi cho anh, nói tối nay Nghiêu Vũ sẽ đến suối nước nóng. Anh ta còn cười cợt hỏi: "Đã tìm thấy mảnh đá chưa? Trên đó viết gì?"

"Không liên quan đến anh!"

Đồng Tư Thành không chấp, nói tiếp: "Năm đó tôi ngồi trên khán đài sân vận động nhìn Nghiêu Vũ đi ra, khoảng cách hai trăm mét đã ngăn cách tất cả, lần này anh định để cô ấy phải đi bao xa?"

Trên mảnh đá khắc: Anh ấy nói anh ấy thích mình!

Lúc đó Hứa Dực Trung sửng sốt. Anh có thể hình dung tâm trạng Nghiêu Vũ khi khắc những chữ ấy lên mảnh đá. Cô tin anh.

Nhớ lại những lần Nghiêu Vũ nổi cáu, bỏ mặc anh, nhớ lúc anh ngốc nghếch chạy đến đợi dưới nhà cô... nói với cô, anh thích em! Anh yêu như vậy, sao có thể nửa năm không đến tìm cô, cô ra viện cũng không đoái hoài?

Có phải anh vẫn còn giận, giận cô ở mãi bên Đồng Tư Thành?

Hứa Dực Trung quàng tay ôm Nghiêu Vũ, hôn thật sâu trước khi cô lên tiếng.

Mùi hương thanh mát như tiết trời sau mưa, mùi hương đã lâu không thấy.

Nghiêu Vũ đấm thùm thụp, ra sức đẩy anh: "Muốn em chết ngạt à?"

Hứa Dực Trung ngắm nghía, vuốt tóc cô. Lại ngắn rồi, do phẫu thuật ư? Lòng xót xa, anh thầm nhủ từ nay không cho cô để tóc ngắn nữa. Ánh đèn lồng chiếu lên mặt Nghiêu Vũ, má cô đỏ như màu hoa đào. "Gầy thế này, chẳng giống con gái chút nào".

Nghiêu Vũ vội lùi về sau, chống tay ngồi lên bậc đá, lộ ra cơ thể gầy gò: "Ờ, chẳng giống con gái thì đi tìm cô khác!"

"Nhất định phải tỏ ra như vậy à? Chẳng phải em đã hạ gục anh?"

Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn sao trời: "Không phải, em không muốn hạ gục anh, nhưng em là thế!" Qua thời gian xa nhau dài như thế, cô vẫn không có cảm giác xa lạ với anh. Nhưng, Nghiêu Vũ nghĩ, ít nhiều cũng có những điều không như ngày xưa. "Không chịu được thì thôi, em không thích ép buộc người khác".

"Em tưởng tôn nghiêm của đàn ông có thể dễ dàng làm tổn thương như thế?" Hứa Dực Trung rất bực, anh đã hạ mình đi trước một bước, vậy mà cô còn ngang như thế.

Anh hừ một tiếng, lạnh lùng nhảy lên bờ. "Không nên ngâm nước lâu, lên đi, anh chờ em ở phòng lớn, chúng ta từ từ nói chuyện". Anh quay người bỏ đi.

Nghiêu Vũ nhìn theo anh, mắt đã dân dấn nước. Không phải cô không muốn đi tìm anh, mà cô sợ anh không cần cô nữa.

Hứa Dực Trung đợi rất lâu, mới thấy Nghiêu Vũ chầm chậm bước vào. Anh nhíu mày, nắm tay cô đi đến ngôi biệt thự. Anh bước vừa nhanh vừa mạnh, mới được hai bước, đằng sau "ái" một tiếng, Nghiêu Vũ đã ngã trên đất.

Anh hoảng hốt: "Tiểu Vũ".

Nghiêu Vũ không kìm được nước mắt, tay nắm áo anh nghẹn ngào: "Anh đừng giận em".

"Biết sai rồi hả? Anh chẳng là gì phải không? Chỉ biết đến anh ta, không biết đến anh?" Hứa Dực Trung sầm mặt.

Nghiêu Vũ không nói, nước mắt tuôn càng mau. Phòng lớn lúc này không có khách, nhân viên phục vụ ý tứ lui ra. Nghiêu Vũ lấy điện thoại định gọi, Hứa Dực Trung giằng lấy: "Không được gọi, không được gọi cho ai hết!"

Cô ngồi thụp xuống, mắt đẫm nước.

"Lại còn khóc? Em biết rõ anh ta không bị ung thư, vẫn bất chấp đêm khuya lái xe quay lại, trong lòng em ai quan trọng ai không? Anh sẽ nghĩ thế nào?"

"Em biết rồi, anh không thích em nữa." Nghiêu Vũ đột nhiên khẽ nói, chống tay xuống đất đứng lên, người lảo đảo.

"Ai giận ai? Ai là người nên bực?"

Nghiêu Vũ nhìn anh, lưu luyến và buồn bã, cúi đầu: "Anh nên bực, là Tư Thành lắm chuyện."

"Lại còn không, trước giờ toàn là anh đi tìm em, anh không tìm thì em cũng thôi luôn? Em khắc dòng chữ trên mảnh đá ước nguyện là vì thế ư? Nhất định anh phải chủ động..."

Nghiêu Vũ ngắt lời anh: "Vâng, là em sai, lẽ ra em nên đến dỗ dành anh. Ít nhất cũng làm anh hài lòng một phen, để anh có thể xuống thang, để anh đỡ bực. Em không đi tìm anh, chẳng phải cũng tốt?"

Hứa Dực Trung càng tức, Nghiêu Vũ vẫn ngang ngược như vậy! Anh chỉ nói một câu, là cô thôi luôn, không tìm anh nữa...