Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
793 Views
Khi lên bờ bỏ mặt nạ ra, thì ra là chủ tịch tập đoàn Phương Bắc - Tần Huyên. Thiên Trần ngẩn người, đang mỉm cười định đi đến, chợt Tần Huyên nhỏ nhẹ hỏi: "Cô chờ Cỏ Mùa Xuân phải không?".
Thiên Trần hoảng hốt lùi một bước, loạng choạng. Tần Huyên nhanh tay túm được, mỉm cười: "Hoảng thật à!".
Đương nhiên là cô hoảng. Tưởng tượng bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ Tần Huyên và Cỏ Mùa Xuân là một.
Thiên Trần đứng trên bãi cát, mặt đỏ như tôm luộc.
Tần Huyên không vội, thong thả quay đi, ngoảnh nhìn ra mặt biển xanh biếc. Sau đó ngồi xuống, duỗi chân ra, ngoảnh đầu cười: "Sao vậy? Vừa bại lộ đã chết cứng à? Trên mạng tán như điên? Ra ngoài đời, nói một câu cũng khó?".
Thiên Trần bị anh ta khiêu khích, mặt đỏ bừng, cũng ngồi xuống, giọng bất bình: "Như vậy là không công bằng, anh đã sớm biết tôi, tôi lại chẳng biết gì về anh! Anh còn gặp tôi ở thị trấn cổ! Trời ơi, tôi còn làm bài phỏng vấn độc quyền, tôi... tôi chui xuống hố cho xong!".
"Ha ha!". Tần Huyên cười vang, lúc sau lại nhìn Thiên Trần, giọng thành thực: "Xin lỗi, tôi không chủ ý giấu cô, chỉ là cảm thấy nếu lúc đó nói ra, sợ là cô còn hoảng hơn".
Thiên Trần cười phá lên.
Mấy ngày sau, hai người dần dần quen hơn, trong đầu Thiên Trần, khuôn mặt của Tần Huyên và Cỏ Mùa Xuân bắt đầu hợp làm một.
"Thiên Trần, bây giờ cô sống một mình có quen không?".
"À, vẫn tốt".
"Ngày mai tôi đến thành phố cô công tác, có công việc, cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp tôi chưa!".
"Ha ha, thật à?". Thiên Trần lại thích anh đến, Tần Huyên là một người bạn tốt. Anh đã chuyện trò với cô suốt hai năm với cái nick Cỏ Mùa Xuân. Bất cứ phiền não gì, Thiên Trần đều nói với anh, anh thu hết vào bộ não. Bộ não đó còn có chức năng tra cứu xử lí tự động, phân tích từng vấn đề, cho cô từng đáp án!
Hứa Dực Trung bay đến Lhasa, thuê một chiếc xe chạy thẳng tới Namco. Tây Tạng mùa này khắp nơi một màu nâu xám, những lớp mây xám xịt vần vũ trên đầu.
Anh giận Nghiêu Vũ, thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Đến giờ anh cũng không hiểu rốt cuộc Nghiêu Vũ yêu ai? Cô nói yêu anh, nhưng vẫn ở bên Đồng Tư Thành, còn vì anh ta suýt mất mạng... Hứa Dực Trung không thể chấp nhận. Là người đàn ông bình thường, anh không chịu nổi cách xử sự của Nghiêu Vũ.
Nửa năm, cô mới xuất viện, Hứa Dực Trung nghĩ đến chuyện này lại tức tối.
Đồng Tư Thành tìm đến nói với anh chuyện đó, rõ ràng có ý tốt.
Không cần nghĩ anh cũng biết bí mật trên mảnh đá của Nghiêu Vũ. Chắc chắn là khắc tên anh. Chắc chắn lúc Nghiêu Vũ đi Tây Tạng lòng cô đã có anh, nhưng càng nghĩ vậy, anh lại càng tức tối. Cô yêu anh như thế sao? Yêu mà ra viện hai tháng, một cú điện thoại cũng không gọi cho anh? Có phải cô đã quen được anh cung phụng, quen anh phải chủ động?
Anh đứng bên hồ Namco. Gió lạnh thổi, kinh phạn bay phần phật. Nước hồ trong veo, xanh ngắt lăn tăn. Những tầng mây xám phía xa đè xuống những đỉnh núi màu nâu sậm. Hứa Dực Trung khép chặt chiếc áo lông, bước nhanh lên sườn núi, anh tìm thấy mảnh đá màu nâu đỏ nổi bật giữa những mảnh đá màu xám bạc. Anh ngồi trên đất nhìn mảnh đá, tim lại đập dồn. Có đúng như anh nghĩ không?
Chương 60 - Vẻ đẹp của loài hoa cát cánh
Những giọt nước như thủy tinh lăn ra từ mắt Tuệ An, cô hiểu, cô biết, hoa cát cánh tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, vô vọng. Trong cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, cô thắng ư? Tại sao vẫn buồn như vậy! Nhìn bó hoa cát cánh, lòng lại đau, tình yêu vô vọng mà vĩnh hằng ư?
Tháng năm đầu mùa hạ, Tuệ An sinh con, sinh mổ, một bé trai hồng hào bụ bẫm. Bao nhiêu người tụ tập trong phòng sản: Bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, Tần Huyên, Thiên Trần, Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ, tất cả đều đến.
Trương Lâm Sơn bế hình hài bé bỏng trên tay không muốn rời. Tuệ An trách anh: "Lâm Sơn, anh đừng độc chiếm con như vậy, còn bao nhiêu người đang chờ".
"Không sao, hiếm hoi lắm cậu nhóc mới tỉnh, trông cu cậu lim dim này". Anh không kìm được lại cúi hôn.
Tuệ An lại nhắc: "Cẩn thận râu anh!".
Thiên Trần bế đứa bé, vui vẻ chìa trước mặt Tần Huyên, "Nhìn xem! Giống ai? Lông mày giống Trương Lâm Sơn, nhưng cái miệng giống Tuệ An quá!".
Tần Huyên nhìn cô cười không nói. Dạo này, cách vài ngày anh lại đến thành phố A. Thiên Trần hiểu ý anh. Nhìn cảnh này, anh cũng vui lây: "Chúc mừng!".
Trương Lâm Sơn cười hà hà đón con trai: "Cảm ơn! Đúng, cái miệng giống Tuệ An, rất xinh, con trai mà có cái miệng xinh thế này, lớn lên khéo tán phải biết!".
"Lâm Sơn! Em đâu có như vậy!". Tuệ An vờ giận dỗi.
Trương Lâm Sơn hơi ngẩn ra, vội nói chữa: "Ôi, bố sai rồi, sau này con trai bố nhất định dẻo mồm".
Mọi người cười ầm.
Tuệ An mắt đỏ hoe nhìn Nghiêu Vũ. Nghiêu Vũ đi đến bên giường, vỗ vỗ tay bạn, lắc đầu.
Tuệ An vẫn buồn, siết tay Nghiêu Vũ. Cô thật sự hạnh phúc, có người bạn như vậy cô thấy rất hạnh phúc.
Khi Hứa Dực Trung đến bệnh viện, chợt nhìn thấy Đỗ Lối. Cô đứng bên kia đường, đối diện cổng bệnh viện, tần ngần nhìn vào trong.
"Đỗ Lối!".
Đỗ Lối giật mình, vội lùi về sau cây đa như phản xạ, nhìn thấy Hứa Dực Trung liền dừng lại. Cành lá đa rậm rạp rủ xuống, che khuất mặt cô. Đỗ Lối bước đến, mắt liếc nhanh về phía cổng bệnh viện.
"Lên xe đi!". Hứa Dực Trung thầm thở dài. Đỗ Lối vẫn xinh đẹp, trẻ trung như vậy. Vừa rồi gặp cô, anh chỉ thấy đau lòng.
Đỗ Lối lên xe, không nói gì. Hứa Dực Trung lái xe vào bãi đỗ trong bệnh viện, dừng lại: "Muốn lên thăm không?".
"Dực Trung, anh đưa em về, em không muốn vào". Hứa Dực Trung ngồi yên, nghĩ một lát, nói: "Sơn Tử có con rồi vẫn muốn ly hôn ư?".
Đỗ Lối cúi đầu, cắn môi: "Anh ấy nói như vậy".
"Cô tin à?"
"Tại sao không tin? Không phải tất cả đàn ông đều nghĩ lá cờ đỏ trong nhà không bằng lá cờ màu bên ngoài sao!". Đỗ Lối tức giận cao giọng, thẳng thắn bênh vực Trương Lâm Sơn.
Hứa Dực Trung cười, không nói.
"Anh có ý gì? Dực Trung, anh hiểu anh ấy mà? Đỗ Lối bỗng cảnh giác với ánh mắt Hứa Dực Trung.
"Tôi chẳng có ý gì. Đỗ Lối, mấy năm nay, tôi nghĩ ít nhiều cũng hiểu hai người, là đàn ông, tôi rất hiểu suy nghĩ của đàn ông. Chưa có con mọi việc còn đơn giản, khi có con tất cả sẽ khác, trách nhiệm và tình máu mủ của họ sẽ là trở ngại lớn. Cô nên chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài, tôi sẽ không giúp ai hết, đây là việc riêng của cô và Sơn Tử".
"Cuộc chiến lâu dài?". Đỗ Lối không tin, cô biết rõ tình yêu của Trương Lâm Sơn với cô không phải mù quáng.
Hứa Dực Trung cười: "Chuyện này không liên quan đến Tuệ An. Đầu tiên, Sơn Tử sẽ cảm thấy có lỗi với Tuệ An, anh ấy là con người, sao có thể lạnh lùng yêu cầu ly hôn khi Tuệ An vừa mới sinh con. Sau đó hai người sẽ bận rộn quanh đứa trẻ, một người là bố, một người là mẹ, đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết giữa hai người. Lẽ nào đứa bé mới được vài tháng, đã bắt nó phải xa mẹ? Lại còn gia đình hai bên, bạn bè, Sơn Tử cũng phải tính đến khả năng người nhà Tuệ An tức giận đến cơ quan làm ầm ĩ, đó là chuyện thường tình. Mong mãi mới có con, bỗng nhiên lại ly hôn cưới người phụ nữ khác, đối với ai chuyện này cũng không thể chấp nhận. Sau nữa, đứa trẻ lớn dần, quan hệ giữa ba người đó lại thêm phức tạp, không dễ dứt bỏ, anh ấy buột miệng nói vậy. Sau này sẽ nghĩ lại, sẽ cân nhắc giữa tình yêu với cô và niềm vui gia đình..."...