Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
832 Views
Anh hít một hơi, nói nhỏ vào tai cô: "Phải đấy, vợ à, em đang mơ, bây giờ gã ngốc có cái đầu lợn ấy đang nói mơ với em. Anh yêu em."
Vậy là Nghiêu Vũ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cất tiếng cười lảnh lót, nhón chân định chạy. Hứa Dực Trung nhanh tay túm lấy bế bổng cô: "Em đã nói, em chỉ có thể đi, không thể chạy cơ mà."
Nghiêu Vũ lại cười khanh khách.
Sau Tết, Thiên Trần nhắn tin cho Nghiêu Vũ: "Mình đến chỗ anh ấy đây, mình đã hiểu ý nghĩa của Cỏ Mùa Xuân, Tiểu Vũ, chúc mừng mình đi."
Nghiêu Vũ cười vang chìa cho Hứa Dực Trung xem: "Lại giải quyết một vấn đề nan giải!"
"Cỏ Mùa Xuân nghĩa là gì?"
"Mong em như cỏ đợi xuân về!" Nghiêu Vũ đầu lắc lư đọc xong, thở dài thườn thượt, "Dực Trung, tập đoàn anh không chỉ kêu gọi góp vốn, còn gọi cả chó sói đến cắp Thiên Trần đi rồi."
Dưới trời tuyết mênh mông, Đỗ Lối phóng xe vun vút trên đường cao tốc tiểu bang Alaska, mong sớm trở về khách sạn, uống ly café nóng.
Cuộc đời cô lại sang trang khác.
Ngoại truyện 1 - Mong chờ hạnh phúc
Chẳng phải một bài thơ nổi tiếng[1'> đã viết, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là tôi ở ngay trước mặt em, nhưng em không biết tôi yêu em.
[1'> Bài thơ Khoảng cách xa nhất thế giới của Tago.
Đến thành phố A tham dự hội chợ nhà ở theo lời mời của tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, sự thay đổi của thành phố này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, nơi đây hoàn toàn không còn là những ngôi nhà gạch đỏ kiểu cũ, hoặc dạng nhà hộp xanh xanh, xám xám. Thành phố như rừng trúc sau mưa, những tòa nhà cao tầng hiện đại như nấm mùa xuân, sau một đêm bật đất mọc lên tua tủa.
Ví dụ như tòa nhà trung tâm hội chợ. Nhìn bên ngoài giống hình một con tằm, những kết cấu thép rộng hình vòm, mái trong suốt, phòng đa năng trong suốt rộng thênh thang. Tôi đi vào trong. Thấy khách chen nhau đến xem nhà, đối với người kinh doanh bất động sản, nhìn cảnh tượng đó lòng đương nhiên khấp khởi. Bởi thị trường là mạng sống!
Ở thành phố này, bất động sản đang trong thời kì đầu, phát triển rất nhanh, giới khai thác hoan hỉ, khu nào cũng chật khách đến xem, đến nghe tư vấn và kí hợp đồng mua nhà. Tôi nhìn thấy ở phòng lớn đang có diễn đàn, liền đi vào, muốn nghe quan điểm của các chuyên gia, học giả và các doanh nghiệp trong giới.
Trong phòng, ngoài những người đang phát biểu, chỉ có mấy phóng viên qua lại, tôi ngồi phía trên, vừa may nghe được đoạn đối thoại rất thú vị của đám phóng viên trẻ.
Giọng em rất to, tràn đầy nhiệt huyết của một người trẻ tuổi mới bước vào xã hội. Tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi cảm thấy mình đã già, mười tám tuổi vừa học vừa làm, theo bố kinh doanh, lăn lộn trong xã hội mười bảy năm, tôi cảm giác mình có những trải nghiệm gấp đôi cánh trẻ bây giờ. Có lúc tôi nghĩ, hình như mình đã không còn có những xúc động mạnh nữa. Phát triển sự nghiệp, đối với tôi chỉ là cảm giác làm được hay không làm được. Giống gì nhỉ? Giống như làm toán hồi mới đi học, mỗi công trình là một bài toán cần áp dụng các công thức để giải, làm xong một công trình coi như giải xong một bài toán, lúc đó chỉ cảm thấy một chút hãnh diện nho nhỏ.
Có lẽ, tôi bây giờ không phải là giải toán, mà là ra đề. Tập đoàn Phương Bắc ra đời, hầu hết công việc đều cần đến tôi, nhưng đến giai đoạn này, tôi đảm nhiệm vai trò của người ra đề, còn vận dụng công thức để tính toán ra kết quả, đã có người khác làm.
Tôi bất giác nhìn em đầy ngưỡng mộ. Hồi bằng tuổi em, khí phách ngang tàng và nhiệt huyết của tôi tắt lụi bởi người bố nghiêm khắc.
Tôi chỉ thích làm quân tướng, không muốn làm quân xe trên bàn cờ, mấy năm sau tôi trưởng thành, dần trở nên điềm tĩnh, biết kiềm chế.
Em xuất hiện trong tầm mắt tôi như vậy. Có người nhận xét mắt tôi có thể phát điện, đàn ông tuổi ba lăm có sức hấp dẫn nhất, tinh lực dồi dào, từng trải, hiểu phụ nữ. Bất luận sự hiểu đó là đau khổ hay hạnh phúc, theo cách nhìn của tôi, em là người đẹp hiếm có.
Người đẹp, tôi gặp quá nhiều, ví dụ vợ cũ của tôi, vốn là người mẫu, khi cô ấy khiêu vũ, đàn ông nào cũng mê, nhưng dù nhảy đẹp bao nhiêu, nhìn nhiều cũng thấy bình thường, lâu dần khi cô ấy khiêu vũ tôi cũng chỉ yên lặng thưởng thức. Huống hồ đi làm về, đâu phải chỉ có xem cô ấy khiêu vũ.
Tôi đột nhiên hiểu ra, vẻ đẹp của vợ cơ hồ chỉ để thưởng thức, cô ấy đi lại trong nhà thỉnh thoảng lại khiến tôi có cảm giác đây không phải là ngôi nhà, mà là sàn diễn hình chữ T.
Sau khi cưới, cô ấy không làm người mẫu nữa, chỉ được thể hiện thân hình tuyệt mĩ lúc ở nhà hoặc đi phố với bạn. Câu cửa miệng của cô ấy là: Ai nói phụ nữ thì phải nấu ăn, trông con? Tại sao không thể thuê giúp việc?
Tôi nghĩ rất lâu, nói với cô ấy: Nếu vợ không biết nấu ăn, không trông con, anh chỉ cần thuê giúp việc, vì sao phải kết hôn?
Vậy là từ sự ngông cuồng si mê người đẹp của thời trai trẻ, trở về nhận thức của người đàn ông trung niên đối với gia đình, tôi cho cô ấy đủ tiền có thể thuê giúp việc nấu ăn, trông con, dứt khoát ly hôn.
Tôi thích phụ nữ đẹp. Dung mạo đẹp, dáng người đẹp như vợ cũ của tôi là một kiểu. Dung mạo không đến nỗi xấu không thể chấp nhận, nhưng tâm hồn đẹp cũng là một kiểu. Cô phóng viên này, dung mạo xinh đẹp, có ý thức công dân cũng là một kiểu.
Lặng lẽ nghe xong, lát sau em đi, ấn tượng để lại cho tôi lúc đó là, khi tranh luận, mắt em giống như ánh đèn có thể điều chỉnh được, từ từ sáng lên, cuối cùng lóng lánh như pha lê.
Tôi đến gặp một người quen trong giới kinh doanh bất động sản vừa được em phỏng vấn, hỏi dò về em. Vị này lắc đầu, nói: Hình như phóng viên báo mạng thời sự thành phố A, miệng lưỡi sắc như dao.
Tôi cười, ra khỏi phòng.
Tôi nghĩ, có lẽ mình quá nhàn rỗi, những môn thể thao mang tính chinh phục như chơi golf, câu cá đều rất tĩnh, thiên về nội tâm chơi mãi cũng muốn thay đổi.
Sau khi trở về, tôi lên diễn đàn trên mạng, chờ một tuần. Khi thấy họ nói về vấn đề bất động sản bỗng hưng phấn, đọc liền hết bài viết tiêu đề Gian thương đâu có chê tiền.
... Nếu giới đầu tư không quá hám lời, giá nhà đất liệu có tăng? Không, giá nhà đất liệu có tăng vù vù như vậy? Thiết nghĩ không ai trong số họ nhìn thấy tiền mà không muốn kiếm. Nhưng, họ tham lam, lừa gạt, dối trá... bằng cách đó họ kiếm được những đồng tiền không xứng đáng...
Tôi cười ha hả, một mình khoái trá ngồi trước vi tính, trước mặt vụt hiện một hình bóng đáng yêu, dứ dứ nắm đấm, chỉ muốn lôi giới kinh doanh bất động sản lên đoạn đầu đài hoặc giá treo cổ. Thế hệ 8X, không những có trí tuệ, còn đầy nhiệt huyết đam mê. Thế giới sẽ thay đổi dưới tay họ.
Cảm thấy hứng thú, tôi nghĩ ra một cái nick lên diễn đàn đấu với em. Suốt một tháng, bài viết này trở thành vấn đề nóng nhất diễn đàn, tôi và em tranh luận rất thẳng thắn, tôi không tin mình không địch nổi cô bé "miệng lưỡi sắc như dao" kia.
Nếu tôi là con mèo già, thì em là con chuột nhỏ tôi nuôi, là con chuột không biết, cũng chưa từng nhìn thấy mèo.
Tôi dần dà phát hiện, em rất có chủ kiến, lại am hiểu triết học! Vợ cũ của tôi từng nói ráo hoảnh: Tần Huyên, em thấy anh khi túi đã đầy tiền, liền đóng vai phong lưu, gia đình anh nông dân chính gốc, chuyên thầu khoán, vừa phất mấy năm, bây giờ cũng lên được tập đoàn mới đi học thần, học đạo để đánh bóng bản thân.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, giở sách đọc tiếp. Lúc đó tôi biết, tại sao chủ nghĩa duy tâm vẫn còn đất sống, đầu chỉ nghĩ tới câu: Tôi tư duy tức là tôi tồn tại[2'>. Tôi coi như cô ta không tồn tại.
[2'> Câu nói nổi tiếng của triết gia người Pháp René Descartes (1596-1650).
Cuối cùng một hôm, không thể hàng ngày chờ đợi hồi âm trên diễn đàn, liền đề nghị em dùng QQ nói chuyện, em đồng ý. Tôi có MSN, nhưng tôi muốn dùng riêng một QQ, trong đó chỉ có một người bạn là em. Tôi lấy cái tên có hàm ý đặc biệt: Cỏ Mùa Xuân, từ đó em gọi tôi là Cỏ Xuân, tên mạng của em là Linh Lạc Vi Trần, nghĩa là bụi bay, tôi gọi em là Trần Trần.
Trong thời gian hơn hai năm, em dần dần đi vào lòng tôi. Em coi tôi là một người ảo không bao giờ gặp mặt để dốc bầu tâm sự, A Dương, bố mẹ, công việc, bạn bè, em đều nói hết với tôi. Tôi lặng lẽ trở thành cái hố nhỏ, trong phim Năm tháng như hoa Lương Triều Vỹ dùng tay đào một cái hố nói vào đó những bí mật của mình.
Trần Trần làm tôi đau lòng. Tính cách kiên cường, nhưng bị kẹt giữa tình thân và tình yêu, đến nỗi một thời gian dài, tôi cảm giác em bị kẹt giữa băng và lửa.
Theo tôi nghĩ, em và A Dương không thể có kết quả, mấu chốt của vấn đề liên quan đến quan niệm dòng dõi của người Trung Quốc. Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề này có lý, đối với người bình thường, hoặc với người không coi trọng quan điểm đó, điều này có vẻ không công bằng, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu khoảng cách khó nói đó.
Lấy ví dụ đơn giản, bố mẹ Trần Trần là giáo sư đại học, sẽ tuyệt đối không suốt ngày phàn nàn chuyện chợ búa giá cả, bố mẹ Tiêu Dương thì ngược lại. Hai gia đình ngồi với nhau, biết nói chuyện gì? Không có tiếng nói chung, bố mẹ Trần Trần chỉ cần hơi khách sáo, kiệm lời một chút là bố mẹ Tiêu Dương đã thấy chạnh lòng, họ cho là vợ chồng ông giáo sư kiêu ngạo, kì thực họ chỉ không quen giao tiếp theo cách của bố mẹ Tiêu Dương.
Đàn ông không chịu nổi khi thấy bố mẹ bị lép vế, bị coi thường, dù đó chỉ là cảm giác.
Thực ra ở tuổi này, qua trải nghiệm nhất định, tôi thấy chuyện đó rất dễ hiểu. Nhưng Trần Trần không hiểu, dường như từ xa tôi cũng cảm thấy nét mặt cau có của em.
Tôi kể cho em nghe câu chuyện: Một con hổ già đeo cái chuông trên cổ, làm thế nào tháo chuông mà không làm hổ giật mình?
Trần Trần rất thông minh, lập tức trả lời: Tháo chuông cần gì để ý người đeo chuông!
Sau đó em trầm ngâm, đáp án rất rõ ràng, tất cả đều nằm trong tay mình, tự mình quyết mọi chuyện. Nhưng quả thật người trong cuộc thiếu tỉnh táo, bố mẹ em dứt khoát phản đối Tiêu Dương. Mẹ em còn tuyên bố thẳng, ai cũng được, trừ Tiêu Dương.
Tôi rất muốn hỏi đùa em, tôi thì sao, có được không?
Nhưng lại nghĩ, tốt nhất nên kiềm chế, để em tự giải quyết.
Em rời xa Tiêu Dương, chưa kịp cho tôi thời gian đã lựa chọn ngay một mặt trời[3'> khác, một kiến trúc sư trẻ đẹp trai có tài. Tôi nghĩ mình quá sơ xuất, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy?
[3'> Dương nghĩa là mặt trời.
Thấy em quyết định kết hôn, tôi vô cùng hẫng hụt. Tôi đã qua cái tuổi dễ xúc động, để có thể chạy đến thành phố B tìm em, giành lấy em.
Có lẽ, mạng là một kiểu giao tiếp ảo, Trần Trần mới bộc bạch hết tâm tư với một người lạ như vậy. Tôi ngồi trước màn hình vi tính cười đau khổ, thực ra điều tôi e ngại chính là, em tin tưởng và quen thuộc Cỏ Mùa Xuân trên mạng, nhưng hoàn toàn xa lạ với Tần Huyên ngoài đời.
Sau khi kết hôn, thời gian lên mạng của em rõ ràng nhiều hơn, vậy là tôi đoán ra tình hình hôn nhân của em, đồng thời tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn. Tôi mong hôn nhân của Trần Trần tan vỡ, để tôi có cơ hội, nhưng lại mong em hạnh phúc, muốn nhìn thấy đôi mắt lóng lánh như pha lê của em.
Phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm đến gặp tôi đề nghị hợp tác khai thác du lịch thị trấn cổ, tôi vừa mừng vừa xúc động, đây chính là cơ hội gặp Trần Trần, đắn đo một hồi, cuối cùng tôi đồng ý đến khảo sát thị trấn cổ, cũng là để gặp em. Tôi biết Trần Trần là phóng viên chuyên viết mảng bất động sản, nhất định em sẽ đến...