Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
790 Views
Ôm choàng anh, anh yêu cô như vậy! Dường như cô đã nhìn thấy một gia đình, một gia đình hoàn toàn thuộc về cô, có một người chồng yêu cô, có một mái nhà đầm ấm! Toàn thân Đỗ Lối run rẩy, cuối cùng cô đã có chưa?
Nhưng, tối đó khi Trương Lâm Sơn về đến nhà, thấy trong nhà tràn ngập không khí phấn khởi, Tuệ An ngồi trên đi văng, dịu dàng cười với anh: "Lâm Sơn, bố mẹ đang đặt tên cho con, anh mau lại xem, nên lấy tên nào".
Trương Lâm Sơn bước tới. Trên bàn là hai tờ giấy viết đầy tên. Bố anh cười khà khà nói: "Sơn Tử, nghe nói, khi đặt tên phải tính số nét của mỗi chữ, chúng ta cứ xem qua đã, sau khi cháu bé sinh ra sẽ quyết định!".
Tim anh nhoi nhói, bố anh đã bảy mươi tuổi, cuối cùng cũng được bế cháu. Đứa bé này dù gì cũng phải sinh ra. Anh nhìn vợ. Mặt Tuệ An ửng hồng, e thẹn, mắt long lanh như có nước nhìn anh. Anh cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Ban đêm, Tuệ An lại nằm trong lòng anh, cười hớn hở: "Lâm Sơn, anh còn nhớ lúc chúng ta quen nhau không? Hồi ấy em nghĩ, anh thật cao to, vừa nhìn đã có cảm thấy vững chãi an toàn. Anh nhất định sẽ là người chồng tốt, người bố tốt. Lâm Sơn em rất hạnh phúc...".
Hạnh phúc ư? Trương Lâm Sơn lại nhớ khuôn mặt đẹp, buồn như hoa lê trong mưa của Đỗ Lối. Anh muốn khuôn mặt ấy rạng rỡ hơn, giống như lúc trên núi Vân Đỉnh, không có gì ràng buộc, cô chạy nhảy dưới ánh mặt trời, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc.
"Anh đang nghĩ gì vậy?". Tuệ An hỏi, vòng tay ôm cổ anh, "Lâm Sơn, em thường thấy ác mộng, mơ thấy con không ổn, anh trút giận lên em, không cần em nữa". Tuệ An vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Trương Lâm Sơn phát hoảng, vội dỗ cô theo thói quen: "Sao có thể, không có chuyện đó đâu, em ngủ đi, ngoan nào, anh sẽ trông cho em ngủ, trông cả con của chúng ta nữa".
Tuệ An yên tâm ngủ, Trương Lâm Sơn chỉ muốn tát vào mặt mình một cái thật đau. Quyết tâm của anh, trong nháy mắt đã bị Tuệ An đánh tan.
Đợi Tuệ An ngủ yên, anh xuống giường, ra ban công hút thuốc.
"Sơn Tử, con đừng hút thuốc nữa, Tuệ An không chịu được đâu". Mẹ anh đứng đằng sau nhắc.
"Con biết rồi, tối nay con ngủ trên đi văng". Trương Lâm Sơn bồn chồn không yên. Liên tục thở dài, con người ta muốn sống theo sở thích thật khó.
Tình yêu, có thể gặp nhưng không thể cầu, gặp rồi cũng không dễ có được.
Anh dập tắt điếu thuốc, mang tấm chăn ra ngủ trên đi văng. Anh sẽ sống bình lặng suốt đời như vậy cùng Tuệ An và đứa con sao? Đỗ Lối cũng còn trẻ, cô cũng có thể sinh con cho anh. Tại sao anh không thể có tình yêu hoàn mĩ?
Nhưng Tuệ An dịu dàng yếu đuối, anh không nỡ làm tổn thương cô.
Nghĩa là anh sẽ làm tổn thương Đỗ Lối. Làm tổn thương cô gái đã cho anh những đam mê nóng bỏng, những phút đắm say không thể quên.
Trương Lâm Sơn có một đêm không ngủ.
Từ hè đến thu, rồi đông đến, năm mới cũng qua. Cô vẫn chưa gặp Hứa Dực Trung.
Đồng Tư Thành cũng thay đổi nhiều. Anh chăm sóc cô như người anh, trở thành khách quen của gia đình. Tình cảm chuyển sang dạng khác, giống như tình bạn.
Cô thường ngẩn ngơ xoay chiếc nhẫn trên tay.
Đồng Tư Thành cuối cùng vẫn không nén được hỏi: "Nghiêu Nghiêu, tại sao em không cho anh đến gặp anh ta?".
"Không đi".
"Thôi được, nói anh nghe, em thích gì ở anh ta? Hứa Dực Trung đâu có chiều em như anh?".
Nghiêu Vũ ngẩng đầu nhìn Đồng Tư Thành, vẻ mặt anh bình thản, như đang hỏi một vấn đề bình thường.
"Em thấy vui, thấy thoải mái, Tư Thành". Cô nhắm mắt, ngả mình trên xích đu: "Anh biết không? Thực ra em rất ghét bị anh chăm nom mỗi ngày ba bữa ăn. Biết là vì em, nhưng vẫn không thích".
"Ha ha!". Đồng Tư Thành bật cười, "Em đúng là, được chiều quá sinh hư, cái gì cũng theo ý thích".
"Không phải, em chỉ là không thích thay đổi thói quen. Chiều chuộng một người, một lúc thì dễ, cả đời rất khó. Anh trở về, em không còn cảm xúc như ngày trước. Lúc nào cũng bình bình, đơn điệu, cho dù có cảm động, cũng không còn hứng thú".
"Rất thẳng thắn!". Đồng Tư Thành thở dài.
"Đúng, em yếu đuối, có tâm sự cũng chưa chắc nói ra". Nghiêu Vũ nhớ lại lúc cô tức giận với Hứa Dực Trung, nhớ lúc anh ăn trộm giá nến cho cô, lúc anh tìm mọi cách vòng vo tiếp cận cô. "Anh biết không? Em luôn trân trọng những gì mình có, không phải mọi người đều có điều kiện tốt như em, bố có quyền, mẹ có tiền, cả hai đều có thể làm tất cả vì em. Cho nên, em nghĩ chắc chắn em sẽ có một tình yêu thuần túy. Bây giờ em không nghĩ như vậy nữa, không phải muốn là có thể đạt được, con người ta khác nhau, không thể gượng ép, Hứa Dực Trung nếu không thể bỏ được em, sẽ tự nhiên xuất hiện thôi".
"Vậy em không bỏ được anh ta, tại sao không đi tìm anh ta?".
Nghiêu Vũ mỉm cười: "Em cũng muốn tìm anh ấy, nhưng nhiều nhất bây giờ em cũng chỉ đi được một ngàn mét, Tư Thành".
Anh lại xót xa: "Em có thể đi xa hơn nữa, em có thể, Nghiêu Nghiêu".
"Được, em sẽ đi tìm anh ấy, em sẽ một nhát tóm ngay! Ha ha!". Nghiêu Vũ giơ nắm đấm, tinh nghịch vui cười với Đồng Tư Thành: "À, bệnh của anh đỡ nhiều chưa?".
"Ừ, không có chuyển biến xấu, các chỉ số cũng giảm". Đồng Tư Thành lại tiếp: "Em có nghĩ anh ta đang ghen, mà ghen rất dữ kia!".
"Vậy sao anh còn không đi đi?". Nghiêu Vũ giả bộ hung hăng đuổi Đồng Tư Thành.
Anh vẫn ngồi yên: "Nhưng anh muốn thấy anh ta ghen".
Nghiêu Vũ cười khanh khách: "Tư Thành, hôm nay chúng ta tập đi một ngàn lẻ một mét nhé! Nhưng anh ấy ở xa như vậy, em đi bao giờ mới đến được?".
Đồng Tư Thành bỗng ngoái đầu, nói: "Không cần đi lâu, không xa, chắc chắn không xa".
Đồng Tư Thành loanh quanh rất lâu dưới tòa nhà trụ sở của tập đoàn Gia Lâm, ngẩng nhìn về phía khu vực văn phòng, miệng khẽ nhếch cười đau khổ. Trước kia, anh dùng mọi cách đoạt lại Nghiêu Vũ từ tay Hứa Dực Trung, còn hôm nay, anh lại phải đến tận nơi mời người đàn ông đó đến yêu cô. Anh thở dài, quả quyết bước vào.
Anh điềm nhiên ngồi trong phòng làm việc của Hứa Dực Trung. Anh ta sầm mặt nhìn anh, Đồng Tư Thành cười cười, nói thẳng: "Chẳng phải anh luôn muốn biết người Nghiêu Vũ yêu là ai?".
"Bây giờ cô ấy thế nào?".
"Hừ, anh quan tâm?". Đồng Tư Thành hơi gắt: "Nửa năm anh không hỏi han gì, bây giờ lại quan tâm?".
Toàn thân Hứa Dực Trung cứng đờ. Sao lại không hỏi han, không quan tâm. Anh chỉ không vượt qua chính mình, trước giờ luôn là anh đi tìm Nghiêu Vũ, theo đuổi cô, bám riết cô. Nhưng cô thì sao, vừa có chuyện là quẳng anh đi, thậm chí đã biết Đồng Tư Thành không bị ung thư nhưng vẫn không trở lại với anh! Anh biết cô đã khỏe, xuất viện rồi, bác sĩ nói cô rất khỏe mạnh, nhưng anh không đến tìm, Nghiêu Vũ cũng không thèm đến tìm anh!
Anh mím môi lạnh lùng nhìn Đồng Tư Thành. Chính con người này, chỉ vì bản thân, ích kỉ trói Nghiêu Vũ ở bên anh ta, lợi dụng sự lương thiện, mềm lòng của cô, khiến cô cảm thấy có lỗi với anh ta.
Đồng Tư Thành trợn mắt nhìn rất lâu, Hứa Dực Trung vẫn im lặng, anh thở dài, đứng dậy: "Cảm ơn phó tổng Hứa đã tiếp tôi. Tạm biệt! À, Nghiêu Nghiêu nói, lúc ở Tây Tạng cô ấy đã cầu nguyện, ai là người cô ấy yêu, cô ấy đặt trên đống đá ước nguyện ở Namco, là một mảnh đá màu nâu đỏ, trên đống đá ước nguyện cách hồ gần nhất. Sức khỏe tôi không tốt, không đi cao nguyên được, nếu phó tổng Hứa có thời gian, hãy giúp tôi tìm ra bí mật, tôi cũng rất muốn biết".
Hứa Dực Trung ngồi lặng rất lâu, gọi trợ lý: "Đặt cho tôi vé máy bay tới Lhasa".
Trợ lý ngạc nhiên, khuyên anh: "Phó tổng Hứa, Tây Tạng tháng ba toàn băng tuyết, rất lạnh".
"Đặt vé đi". Hứa Dực Trung nói xong cúi đầu xem tài liệu.
"Vâng".
Thiên Trần ngồi trong nhà lên mạng. Nụ cười cứ thế lộ ra, không sao ngăn được.
Anh ẩn mình quá kỹ, anh đã biết tôi là ai! Đồ cáo già!
Cỏ Mùa Xuân gửi một cái mặt cười: Chẳng phải tôi đã nói, chúng ta sẽ sớm gặp nhau?
Sao anh biết đó là tôi?
Còn nhớ trong hội thảo nhà ở nhân dịp hội chợ bất động sản thành phố A ba năm trước không? Cô và mấy phóng viên bàn nhau viết bài tung lên mạng, tôi ngồi ngay cạnh cô, ha ha, tò mò nên lên mạng xem sao, kết quả, không chat sao lại quen nhau!
Tần Huyên, anh quả xảo quyệt, rõ ràng biết là tôi, vẫn giấu, hừ! Thiên Trần tức giận.
Cô nhớ tới chuyến đi đến đảo Saipan xinh đẹp. Lúc lặn dưới nước, bên cạnh bỗng xuất hiện một người nhái, cảm thấy quen quen...