Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
814 Views
Em lái được mấy năm rồi, các anh, à, các anh họ dạy em. Em thích phóng thật nhanh, cảm giác như đang bay".
"Nghiêu Nghiêu, lái chậm một chút cũng được, anh không sao".
"Nhưng em thích phóng xe tốc độ, em đã chủ ý mượn con xe này, xe xịn, đúng ba tiếng là đến". Nghiêu Vũ nhoẻn cười với anh.
Anh cũng cười với cô.
Ra đến đường cao tốc. Nghiêu Vũ liên tục vượt các xe khác. Sắp đến thành phố B, cô giảm tốc độ, đã thấp thoáng thấy xe của Hứa Dực Trung ở phía trước. Tim Nghiêu Vũ lại đập dồn, nhưng biết làm sao, bây giờ cô chỉ có thể ở bên Đồng Tư Thành.
Đến thành phố B, ai việc nấy. Thiên Trần đi liên hệ thuê phòng, Tuệ An cũng đi theo. Nghiêu Vũ hỏi Đồng Tư Thành: "Anh có muốn nghỉ một lát không?".
Đồng Tư Thành gật đầu.
Nghiêu Vũ hâm lại thuốc bắc, để đầu giường cho anh: "Đợi một lát hãy uống. Em đi mua chút đồ rồi về".
Đồng Tư Thành kéo cô lại, nhắm mắt: "Nghiêu Nghiêu, em không cần phải tốt với anh như vậy... anh". Một tiếng thở dài não nề, anh không muốn xa cô, không muốn để cô đi, muốn níu kéo cô, làm cô mệt mỏi. Cuối cùng anh từ từ buông tay: "Ngồi xe mệt, anh ngủ một lát, khi nào về đánh thức anh".
"Vậy anh uống thuốc đã rồi hãy ngủ".
Đồng Tư Thành cười, uống hết thuốc, xúc miệng rồi nằm xuống, nhìn Nghiêu Vũ: "Em đi đi, nhớ mua ít kẹo, thuốc đắng quá".
Nghiêu Vũ cười "khạch" một tiếng.
Nhẹ nhàng khép cửa, giờ cô lại không muốn đi tìm Hứa Dực Trung nữa, đứng ngoài cửa phòng, nhìn hành lang vắng lặng. Cô đã tra trên mạng, cũng đến bệnh viện hỏi. Chưa bao giờ hỏi thẳng Đồng Tư Thành, nhưng qua tìm hiểu, cô biết.
Nghiêu Vũ nhắm mắt, dựa lưng vào cửa phòng, đây là món nợ gì?
Không biết cô đứng như vậy bao lâu, có tiếng chân người trên hành lang. Sực nhớ cần phải mua kẹo cho Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ mở mắt đi về phía cầu thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, Hứa Dực Trung cùng mấy người của tập đoàn chuẩn bị bước ra. Nhìn thấy Nghiêu Vũ, anh sửng sốt, quay sang nói gì với người bên cạnh, đợi mấy người ra hết, Nghiêu Vũ cúi đầu bước vào, cửa thang máy vừa đóng, Hứa Dực Trung đã ôm choàng cô, hôn thật mạnh.
Nghiêu Vũ cũng hôn lại, thang máy kêu "ding" một tiếng dừng ở tầng tám. Anh nắm tay cô kéo ra.
Cô không nói gì mặc anh kéo đi.
Vừa vào phòng, nỗi xúc động cuộn trào như sóng. Cô nhớ anh, anh cũng vậy.
Cả cơ thể cô mềm mại nằm gọn trong lòng anh, từ lúc gặp nhau ở thang máy đến giờ, họ chưa nói một câu.
Hứa Dực Trung ôm riết cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, không muốn xa cô nữa. Nhưng anh biết bệnh của Đồng Tư Thành, cũng hiểu ý Nghiêu Vũ, rất muốn nói với cô, có thể giúp một lúc không thể giúp được cả đời.
"Chỉ còn cách đó sao? Tiểu Vũ, em nghĩ xem, như vậy rất đau khổ, không chỉ em, cả anh nữa?".
Nghiêu Vũ nhớ đến Đồng Tư Thành, nhớ lại ánh mắt rạng rỡ của anh mỗi khi nhìn thấy cô, cô không thể nhẫn tâm, cô muốn cho anh hi vọng, có thể sau này... sau này thế nào chẳng ai biết, cô chỉ muốn yên lòng. Nghiêu Vũ không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Dực Trung, cúi đầu nói: "Dực Trung, xin lỗi, em không còn cách nào khác...".
Hứa Dực Trung lấy tay bịt miệng, không cho cô nói.
Lại những cái hôn dài nghẹt thở, ham muốn bùng lên như lửa không sao cưỡng nổi.
Nghiêu Vũ tắm xong, mặc quần áo định đi, Hứa Dực Trung lại ôm lấy cô: "Tiểu Vũ, đừng nói chia tay, anh có thể chờ".
"Nhưng em không muốn anh chờ, em không biết sẽ kéo dài bao lâu?".
"Tiểu Vũ, em quá mềm lòng, rõ ràng em không yêu anh ấy. Sao phải như vậy?".
"Không phải em mềm lòng, mà không còn cách nào khác, em không thể nhìn anh ấy như vậy!". Nghiêu Vũ nhớ đến tình cảm sâu nặng của Đồng Tư Thành, lòng lại xót xa. "Anh ấy vẫn nói không sao, luôn rất tốt với em".
"Một năm được không?".
Nghiêu Vũ lẩm nhẩm nhắc lại: "Một năm, Dực Trung, không phải như vậy, em cảm thấy có lỗi với anh ấy".
"Một năm không đủ ư?". Hứa Dực Trung nắm vai cô lắc mạnh, lòng đau nhói, "Anh không chịu được nữa, Tiểu Vũ, em thương anh ta như vậy, sao không thương anh chút nào?".
Nghiêu Vũ ngỡ ngàng, không biết nói sao. Đẩy anh, mở cửa đi ra: "Em cần mua ít đồ, Tư Thành nói muốn ăn kẹo".
Gần đến cửa nghe tiếng Hứa Dực Trung từ phía sau: "Một năm cũng không được ư?".
Nghiêu Vũ há to miệng hít thật nhiều không khí, cô muốn nhận lời biết mấy! Nhưng dáng gầy guộc, ánh mắt đượm buồn của Đồng Tư Thành, luôn ám ảnh cô. Mỗi lần rời khỏi nhà anh, cô lại ngoái nhìn, bây giờ đổi lại, là anh đứng bên cửa sổ nhìn cô. Đi rất xa, vẫn cảm thấy anh đang nhìn theo.
Biết trả lời anh thế nào? Một năm, một năm là gì? Nghiêu Vũ không dám nghĩ: "Một năm?". Giọng cô khô đắng, "Em không chỉ muốn để anh ấy nhẹ nhàng sống qua một năm, em... còn muốn anh ấy khỏe lại, muốn hi vọng trong mắt anh ấy không biến mất... anh nói một năm... sao anh có thể nghĩ như vậy?".
Lời Nghiêu Vũ làm Hứa Dực Trung chấn động, cô trách anh sao? Anh nhìn cô, Nghiêu Vũ gầy như thế, làm sao chịu nổi gánh nặng kia?
Cô không thể hứa gì với anh, không thể! Cô sợ đối diện với Đồng Tư Thành, Nghiêu Vũ ngoái đầu khẽ nói: "Xin lỗi, Dực Trung, em yêu anh, nhưng bây giờ em không thể bỏ anh ấy". Nói đoạn, mở cửa bước ra.
Hứa Dực Trung ngây người nhìn theo, giật cửa chạy ra, chỉ thấy bóng Nghiêu Vũ chạy rất nhanh, muốn đuổi theo, nhưng chân như bị chôn tại chỗ, bây giờ anh cũng chỉ có thể như vậy, không phải sao?
Chương 56 - Mong em như cỏ đợi mùa xuân
Từ nay chỉ có thể gửi lòng nơi cuối trời ư? Con cái, Tuệ An, ly hôn, Đỗ Lối, tình yêu, khát vọng nguyên thủy, cuộc sống mơ ước... tất cả ập đến như bão táp. Anh đột nhiên hiểu ra, không phải mọi người đều có tư cách theo đuổi cuộc sống lí tưởng.
Trong lễ kí kết hợp tác, tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm Hứa Dực Dương, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phương Bắc, Tần Huyên cùng xuất hiện. Ngoài ý nghĩa thời sự của sự kiện, sự xuất hiện của tập đoàn Phương Bắc cũng được giới truyền thông trong tỉnh chú ý.
Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau lễ kí kết, rất nhiều câu hỏi đặt ra cho tập đoàn Phương Bắc.
Sự liên kết giữa tập đoàn bất động sản ngoại tỉnh và tập đoàn mạnh trong tỉnh được giới truyền thông hết sức coi trọng, hàng loạt câu hỏi đặt ra xoay quanh dự án hợp tác đầu tư phát triển thị trấn cổ và khả năng tập đoàn Phương Bắc tham gia thị trường bất động sản thành phố A.
Tần Huyên chừng ba bảy, ba tám tuổi, là người phương Bắc, mắt to mày rậm, cử chỉ lại nho nhã. Thiên Trần nhìn anh ta cảm thấy quen quen, Tuệ An đứng bên khẽ cười: "Anh ta và Lâm Sơn cùng một kiểu. Nhưng người này có vẻ tri thức hơn".
Thì ra vậy! Thiên Trần vỡ lẽ.
Tối hôm đó thị ủy thành phố B mở tiệc chiêu đãi, Tuệ An có tâm sự, muốn tìm gặp Trương Lâm Sơn, nói với Thiên Trần: "Cậu phải đi phỏng vấn, đừng bận tâm đến mình".
Thiên Trần gật đầu, đi tìm Hứa Dực Trung đề nghị: "Giới thiệu tôi với chủ tịch Tần, tôi muốn phỏng vấn ông ta".
Có người quen là thế, sao không lợi dụng? Hứa Dực Trung đương nhiên vui lòng giúp.
Tần Huyên cầm ly cocktail, mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào chủ tịch Tần, tôi là Đào Thiên Trần, phóng viên mạng thời sự thành phố A, muốn hẹn anh một buổi phỏng vấn độc quyền". Thiên Trần đi thẳng vào vấn đề...