Old school Easter eggs.

Mưa nhỏ hồng trần

Posted at 27/09/2015

1260 Views

". Nói đến đây, giọng anh như hụt hơi.

Cả con người anh bỗng chốc suy sụp, ánh nắng xuân sớm tinh khôi rõ ràng chiếu vào, cũng không làm nó sáng lên.

Nghiêu Vũ sững người, hốt hoảng, chỉ sợ anh quỵ hẳn, rụt rè nói: "Tư Thành, không phải thương hại, em vẫn quan tâm anh".

Đồng Tư Thành ngẩng đầu nhìn cô, không dám tin.

"Em đã thấy vật đó trong ngôi nhà ở thị trấn cổ, xin lỗi, Tư Thành. Em rất buồn, em cũng không thể xa anh, em ở bên anh, là thật, em...". Nghiêu Vũ nghẹn giọng không nói được nữa.

Đồng Tư Thành bước tới ôm chặt cô.

Đầu Nghiêu Vũ dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh, do dự giây lát, vòng tay ôm lưng anh, lòng xót xa, anh quá gầy, giơ cả xương sườn. Nghiêu Vũ không do dự nữa, ôm anh thật chặt, một cái ôm thực sự. "Tư Thành, hôm trước chẳng phải anh đã nói, bác sĩ bảo anh đang chuyển biến tốt? Không cần phẫu thuật? Anh xem, anh đã béo lên nhiều, khẩu vị cũng khá lên, một tuần nay không bị nôn nữa...".

Nghiêu Vũ nói như mơ ngủ, nước mắt lã chã. Cô biết, lần này xa Hứa Dực Trung sẽ rất lâu, rất lâu.

Cô không nói dối, cô thật lòng quan tâm anh. Sao cô có thể dập tắt ánh lửa trong mắt anh? Đúng, quan tâm, nhưng quan tâm và yêu là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần anh có thể khoẻ lên, cô bằng lòng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, cô bằng lòng.




Chương 55 - Gặp nhau rồi lại khó chia xa

Cô nghĩ có lẽ mình quá ích kỉ, cô không thể hứa gì với Hứa Dực Trung, cô sợ đối diện với Đồng Tư Thành, cô không thể hứa như vậy. Nghiêu Vũ khẽ nói: "Xin lỗi, Hứa Dực Trung, em yêu anh, nhưng bây giờ em không thể bỏ anh ấy".

Thiên Trần đi làm về, sau bữa cơm tẻ ngắt như thường lệ, Lâm Hoài Dương vào phòng làm việc. Thiên Trần muốn nói chuyện với anh, nhưng chưa tìm được chủ đề. Cô bật ti vi, thấy đang chiếu bộ phim Hạnh phúc đẹp như hoa, cũng khá hấp dẫn, cô nghển cổ gọi anh: "Hoài Dương! Anh ra xem ti vi với em được không?"

"Anh đang bận!".

Thiên Trần xem một lát, thở dài tắt ti vi, lên mạng.

Gặp Nghiêu Vũ và Tuệ An đang online, cả ba lại tán gẫu.

Tán chán rồi, Thiên Trần nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, phòng sách vẫn không có động tĩnh gì, cô ngó vào, Lâm Hoài Dương vẫn đang cắm cúi trước vi tính. Cô đứng sau anh nhìn một lúc, anh ngẩng nhìn cô, mỉm cười, lại tiếp tục.

Thiên Trần tò mò hỏi anh: "Đây là gì vậy?".

"Dài lắm, nói em cũng không hiểu, vấn đề quá chuyên môn, khi nào em đi phỏng vấn liên quan đến vấn đề này anh sẽ nói".

"Vậy em chơi một lúc rồi ngủ".

"Ừ".

Lâm Hoài Dương không hiểu ý cô, Thiên Trần rất thích nghe anh nói những vấn đề chuyên môn của anh, cũng như cô, thích kể cho anh nghe những câu chuyện vui khi cô đi phỏng vấn.

Thiên Trần thở dài, cô đã cố gắng, gợi ý Lâm Hoài Dương biết cách chăm sóc âu yếm cô, nhưng anh vẫn không hiểu. Đành lên mạng tiếp, bất ngờ phát hiện Cỏ Mùa Xuân, cô rất phấn khởi, hai năm rồi, cô và anh ta chat rất nhiều, trở thành bạn thân thiết, nói bao nhiêu cũng không chán.

"Muộn rồi vẫn còn trên đó?".

"Bởi vì tôi thấy cô hay xuất hiện vào tầm này".

"Ha ha, nếu có cơ hội tôi rất muốn biết trông anh thế nào?".

"Cô sẽ biết thôi, sớm muộn chúng ta cũng gặp nhau".

"Anh chắc vậy à?".

"Chắc, có khi sắp rồi cũng nên, ha ha!". Cỏ Mùa Xuân là người chín chắn, cũng rất hài hước. Thiên Trần cảm thấy anh là tổng hợp của Tiêu Dương và Lâm Hoài Dương. Có nét lãng mạn hài hước của Tiêu Dương và sự thận trọng kín đáo của Lâm Hoài Dương.

Tháng bảy, hai tập đoàn Gia Lâm và Phương Bắc liên kết chính thức kí thỏa thuận hợp tác với thành phố B. Rất đông phóng viên đến dự lễ kí kết, bởi đây là dự án thu hút đầu tư du lịch phát triển lớn nhất từ trước đến nay trong tỉnh.

Thiên Trần muốn đi, liền nói với Nghiêu Vũ.

Tim Nghiêu Vũ bỗng đập mạnh, mấy tháng rồi không gặp Hứa Dực Trung. Anh không tìm cô, cô cũng không liên lạc, nhưng hai người dường như có cảm giác giống nhau. Nghiêu Vũ không nghĩ cô và Hứa Dực Trung đã chia tay, cô tin anh cũng nghĩ vậy.

Mấy tháng gần đây, tinh thần Đồng Tư Thành ngày một tốt hơn, tháng này anh còn đi làm, anh nói nhàn rỗi không làm việc, rất chán.

Thời gian Nghiêu Vũ đến nhà anh dần dần cố định, thường một tuần hai lần, thứ tư và thứ bảy. Cô nấu cơm, sắc thuốc bắc cho anh, cũng mang theo laptop chỉnh sửa những ghi chép trong chuyến du lịch đến các thị trấn cổ dạo trước.

Từ trước cũng như bây giờ Đồng Tư Thành chưa từng để cô đưa anh đi bệnh viện, Nghiêu Vũ chỉ mong anh vui hơn, cũng chưa từng hỏi bệnh trạng của anh. Mỗi lần sau khi đến bệnh viện kiểm tra, anh đều phấn khởi, đều nói tình hình rất khả quan, không có vấn đề gì. Nghiêu Vũ nghe vậy cũng phấn khởi không kém, dường như đã quên những chuyện cũ.

Lúc cắm cúi làm việc, cô lại cảm giác nụ cười của Đồng Tư Thành biến mất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Nghiêu Vũ không dám ngẩng lên.

"Tư Thành, lễ kí hợp tác phát triển du lịch thị trấn cổ rất đình đám, em muốn cùng Thiên Trần đến đó chơi. Cũng muốn tìm hiểu một chút quy hoạch ở đấy. Chẳng phải chúng ta có ba lạc viên ở đó?".

Đồng Tư Thành giơ tay vuốt tóc cô: "Tóc em nếu dài hơn chút nữa sẽ giống như ngày xưa. Ồ, vẫn còn một đoạn khá dài!". Đồng Tư Thành dùng tay ước lượng, ánh mắt anh đầy tiếc nuối: "Nghiêu Nghiêu, tóc em cần bao nhiêu thời gian mới trở lại như ngày xưa?".

Nghiêu Vũ ngoảnh nhìn, còn gần một gang tay, cô cười: "Chắc cũng phải nửa năm nữa, tóc em dài nhanh".

"Có lúc, không biết chết là xấu hay tốt, có lẽ cũng tốt, nhưng con người luôn sợ chết". Đồng Tư Thành thủng thẳng nói.

Nghiêu Vũ sững người, trợn mắt trách anh: "Phỉ phui cái mồm! Tự dưng lại nói đến chết chóc! Không phải bây giờ anh đang rất tốt sao?".

Đồng Tư Thành trìu mến nhìn cô: "Anh sai rồi, được chưa? Nghiêu Nghiêu, anh cũng muốn đến thị trấn cổ!".

Nghiêu Vũ ngẩn người, bắt đầu lo lắng: "Phải ngồi xe ba, bốn tiếng, không ổn, anh đừng đi!".

"Không, anh muốn đi, anh thích nơi đó, cảm giác rất bình yên...". Mắt anh đầy lưu luyến, Nghiêu Vũ hiểu, anh không muốn xa cô.

Cô cầm tay anh, ngón tay thon dài, da hơi khô, nóng hơn bình thường, được cô chăm sóc mấy tháng, lòng bàn tay bấy giờ đã có khí sắc: "Tư Thành, em không đi nữa, em ở lại với anh!".

Đồng Tư Thành kiên quyết: "Em không cho anh cơ hội nào ư? Anh luôn muốn cùng em đến nơi em lớn lên từ nhỏ, đưa anh đi ăn mì uyên ương". Nghiêu Vũ xoay lại, mắt chợt ướt. Mì uyên ương! Anh ấy vẫn còn nhớ mì uyên ương! Cô gật đầu, không dám nói gì, sợ anh phát hiện cô khóc.

Nghiêu Vũ lái xe đến đón Thiên Trần và Tuệ An. Cả hai phải lôi Tuệ An lên xe, Nghiêu Vũ nhớ lời Hứa Dực Trung, không nhắc nửa câu về chuyện của Trương Lâm Sơn và Đỗ Lối.

Tuệ An đắn đo mãi, Hứa Dực Trung gọi điện đến nhà mời Trương Lâm Sơn tới thành phố B tham dự lễ kí hợp tác, tiện thể thăm quan thị trấn cổ, bây giờ anh đang ở đó... Cô rất phân vân, cuối cùng không cưỡng lại được lôi kéo của hai cô bạn, đành đi theo. Thầm nghĩ, nếu gặp Lâm Sơn, anh có vui không?

Khi Nghiêu Vũ dắt tay Đồng Tư Thành từ cầu thang xuống, Tuệ An và Thiên Trần đều giật mình. Đồng Tư Thành quá gầy. Một năm không gặp, anh đã thay đổi hoàn toàn. Nghiêu Vũ nói Tư Thành đã tăng được ba, bốn cân, khỏe hơn rất nhiều.

Hai cô bạn không nói gì, giúp Nghiêu Vũ xếp hành lí. Mở cốp xe, thấy bên trong chất đầy đồ, Nghiêu Vũ nói: "Mang nhiều một chút, nhân tiện có xe".

Nghiêu Vũ phóng xe rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận. Cô đã chủ ý mượn chiếc Volvo, muốn Đồng Tư Thành được ngồi thoải mái.

Tuệ An ngồi trong xe cười: "Tiểu Vũ, lần đầu tiên thấy cậu lái xe, cũng thạo ghê".

Đồng Tư Thành cũng nói: "Đúng đấy, anh cũng không biết".

"Từ nhỏ em đã lớn lên trong những chiếc xe, bố mẹ ở xa nhau, em lái thì không sao, cứ ngồi yên là say...