Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1084 Views
Chuyện ngày xưa, lòng đố kị, căm giận, tất cả đều chất vào đám lửa đó, khiến ruột cô nóng rẫy, đau nhức, cô nghiến răng nguyền rủa, rồi lao đi tìm Nghiêu Vũ.
Mùa đông lạnh, Nghiêu Vũ mở điều hòa số lớn nhất, ở lì trong nhà, sự xuất hiện của Đỗ Lối khiên cô nửa bất ngờ nửa không. Hai người nhìn nhau chòng chọc qua ngưỡng cửa, Nghiêu Vũ lên tiếng trước: "Nếu cậu đến để hỏi chuyện giữa tôi và Hứa Dực Trung thì chúng tôi đã ổn rồi".
"Tôi có thể vào nhà nói chuyện không?". Đỗ Lối kìm cơn giận, mỉm cười: "Chuyện về thị trấn cổ, còn vấn đề kia, tôi đã biết từ lâu, cậu và anh ấy sẽ ổn".
Nghiêu Vũ tránh sang bên để Đỗ Lối vào: "Uống trà hay cafe?".
"Khỏi khách sáo, nói xong tôi đi ngay".
Nghiêu Vũ ngồi xuống bàn, ngờ vực nhìn cô, nói thẳng vào chuyện: "Đỗ Lối, không phải tôi chủ tâm tranh giành Hứa Dực Trung với cậu, chuyện tình cảm chẳng ai nói rõ được. Còn về vấn đề thị trấn cổ, cậu muốn nói gì?".
"Nghiêu Vũ, một Hứa Dực Trung, tôi không bận tâm, vấn đề là cậu đừng can dự vào chuyện đầu tư của tập đoàn Gia Lâm ở thành phố B. Cậu nên biết, lần kêu gọi đầu tư này bố tôi đã tốn không ít công sức. Nếu công việc không thuận lợi hoặc giữa chừng có vấn đề gì, tôi tuyệt đối không cho phép".
Đỗ Lối lạnh lùng nhìn Nghiêu Vũ, cô ta đáng ghét hơn cô tưởng.
Nghiêu Vũ nói ngay: "Cậu cũng lớn lên ở đó, cũng biết một thị trấn cổ được bảo tồn như thế là rất hiếm. Trước đây giao thông không tiện, bây giờ đã có đường cao tốc thì tập đoàn Gia Lâm lại đến, phá dỡ hàng vạn mét vuông, lại vẫn còn dỡ tiếp. Sau này sẽ có những tập đoàn khác nữa, thị trấn cổ sẽ bị hủy hoại như vậy sao? Tôi rất kính trọng bố cậu, đừng nghĩ tôi cũng muốn đối đầu với cậu".
"Cậu bỏ cái giọng đó đi! Phát buồn nôn! Cậu tưởng cậu là ai? Là thanh niên ái quốc chăng? Can hệ gì đến cậu?!". Đỗ Lối run lên, nỗi hận trào lên như sóng.
"Chướng mắt thì đừng nhìn nữa, tôi chỉ làm những gì có thể, cậu cũng đánh giá tôi cao như vậy sao? Tôi có thể ngăn được tập đoàn Gia Lâm phá khu nhà cổ?".
Đỗ Lối cười khẩy: "Đừng giả dối như thế! Cậu cặp với Hứa Dực Trung, không đòi hỏi anh ta điều gì chứ? Không dùng quan hệ của gia đình cậu để phá chứ?".
"Cậu nói đúng, tôi còn muốn dựa vào ảnh hưởng của tôi đối với Hứa Dực Trung, tác động đến kế hoạch đầu tư của tập đoàn Gia Lâm! Tôi còn định đi khắp nơi dùng các mối quan hệ để phá bằng được kế hoạch đó!". Nghiêu Vũ như con nhím xù lông.
"Kế hoạch đầu tư đàm phán nửa năm mới triển khai được, cậu thật khôn khéo chia tay với Đồng Tư Thành đúng lúc, đến với Hứa Dực Trung, phải chăng vì chuyện này cậu mới đồng ý cặp với anh ta?".
Nghiêu Vũ cười ha hả, "Cậu đúng là rất hiểu tôi, cậu nói quá chuẩn, tôi nhằm đúng lúc này cặp với Hứa Dực Trung, cậu làm gì tôi? Anh ta cắn câu, tôi biết làm sao, anh ta chủ động theo đuổi tôi, không phải tôi theo đuổi anh ta, một thanh niên nhiệt huyết muốn cống hiến chút sức mình bảo tồn thị trấn cổ, tôi nghĩ, Đồng Tư Thành chắc cũng thông cảm cho tôi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, xin mời!".
Đỗ Lối chòng chọc nhìn cô, "Cuối cùng tôi đã biết, vì sao tôi ghét cậu, tôi ghét nhất loại người chiếm đoạt tất cả, nhưng lại giả bộ không màng bất cứ thứ gì như cậu. Cậu quá tham, Nghiêu Vũ, nhưng luôn tỏ ra bất cần, khinh thường mọi tiền tài, quyền lực".
"Thực ra, có phải cậu thật sự không màng tiền bạc? Quyền lực? Chẳng qua cậu đã có tất cả, lại đứng trên cao giả bộ thương hại người khác! Tất cả những người bạn không quyền không thế mà cậu giao du, chỉ nhìn vào bề ngoài của cậu, tưởng là cậu không bận tâm những thứ đó, thực ra cậu đã có, cậu đứng trên cao nhìn họ, cậu tỏ ra bình dị bao nhiêu, bản chất cậu vẫn kiêu ngạo! Sự giả dối của cậu làm tôi phát buồn nôn!".
Nghiêu Vũ hất cằm, thong thả đợi Đỗ Lối trút hết. Trầm ngâm một lát, nói: "Không ai lựa chọn được xuất thân của mình, gặp Hứa Dực Trung cũng là duyên phận, lẽ nào vì vậy tôi không thể chơi với những bạn bình thường? Chơi với họ là giả dối? Không nên coi thường bất kì ai, đó là đạo lí tôi được dạy từ nhỏ. Cậu nghĩ tôi thế nào cũng được, giả dối, tham lam, bốc đồng can thiệp vào chuyện thị trấn cổ, tùy! Nhưng bất luận lợi dụng Hứa Dực Trung hay các mối quan hệ khác, tôi chỉ làm điều mình muốn".
"Cậu ngây thơ vậy sao, cho mọi chuyện đơn giản như thế? Cậu tưởng cặp với Hứa Dực Trung là anh ta có thể vì cậu ngăn cản tập đoàn Gia Lâm kiếm tiền? Đừng mơ!".
Đỗ Lối hừ một tiếng, sập cửa đi ra. Nghiêu Vũ cũng thở dài. Trên đời luôn có những người như vậy, không chịu tin vào những điều tốt đẹp, còn mình nữa, sao lại ngốc đến thế, chuyện không liên quan, lại vơ vào người. Đúng, Hứa Dực Trung sao có thể không muốn Gia Lâm kiếm tiền. Chẳng qua cô chỉ muốn thăm dò, liệu có thể đổi mảnh đất khác cho họ mà thôi.
Cô liên lạc với Thiên Trần rồi lên mạng xem bài viết của Thiên Trần. Sau đó bắt đầu tung ảnh và tư liệu về thị trấn cổ lên mạng. Đúng lúc bận bù đầu thì Đồng Tư Thành gọi điện. Nghiêu Vũ do dự một lát, rồi nghe máy: "Tư Thành, có việc gì?".
"Em có nhà không? Gặp nhau rồi nói".
Nghiêu Vũ hơi lo, không biết Đồng Tư Thành định nói gì. Lại nghĩ đến lời của Thiên Trần, dạo này, Đồng Tư Thành gầy thảm hại, lòng lại áy náy.
Anh đã cho cô bốn năm đẹp đẽ, sau khi trở về tình vẫn sâu nặng. Cô thực lòng không muốn làm tổn thương anh, nhưng cô chỉ có một trái tim, đã trao phải trao trọn vẹn, không thể chia sẻ.
Đồng Tư Thành đến còn mang theo mấy hộp sữa, hai người nhìn nhau, Nghiêu Vũ không biết nói gì. Đồng Tư Thành lên tiếng trước, phá vỡ không khí gượng gạo: "Uống sữa rất tốt, tủ lạnh của em lúc nào cũng trống không".
Anh đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh, hơi ngẩn ra, mỉm cười: "Xem ra anh ta chăm sóc em khá tốt, đầy đủ cả rồi".
Anh để mấy hộp sữa lên tủ bếp rồi ra phòng khách ngồi.
"Tư Thành, có chuyện gì?". Lòng cô xót xa, quả thật anh gầy như cây sậy. Có phải dồn hết tâm trí cho công ty? Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đùng đục, hằn những tia máu nhỏ.
"Anh nghe nói em mua lạc viên ở thị trấn cổ, định ngăn cản phá dỡ nhà cổ, phải không?". Đồng Tư Thành nhẹ nhàng hỏi.
Hai tháng không gặp, lúc này nhìn thấy anh, tim cô lại đập dồn, hơi xúc động, cũng hơi bối rối. Như đứa trẻ có lỗi, cô cúi đầu không dám nhìn anh.
Đồng Tư Thành không nén được lòng, giơ tay định kéo cô, tay vừa giơ lại buông xuống, mắt đăm đăm nhìn cô.
Anh không biết, lúc này đầu óc Nghiêu Vũ đang rối tung. Việc này ngay Thiên Trần cũng không biết, ai đã nói cho Đồng Tư Thành?
"Nghiêu Nghiêu".
"Dạ?". Nghiêu Vũ ngẩng đầu, mỉm cười: "Ai nói với anh?".
"Ai nói không quan trọng, đằng nào anh cũng biết, anh có tấm thẻ, mật mã là sinh nhật em, có ba trăm ngàn tệ. Sợ em không đủ tiền, cứ dùng đi, sau này có tiền trả lại anh". Đồng Tư Thành đưa tấm thẻ cho cô.
Nghiêu Vũ sững sờ, xúc động, sống mũi cay xè: "Tư Thành, đừng làm vậy, em...".
Đồng Tư Thành thở dài, đứng lên ôm cô: "Đừng khóc, cho dù em làm gì, anh cũng giúp em hết sức".
Bao cảm xúc lại trỗi dậy. Cô cảm động, cảm động tận đáy lòng. Người đó vẫn yêu cô, nhưng cô không thể đáp lại.
"Không cần đâu. Em đã mua được rồi, tiền mẹ cho. Tiền đó mẹ vốn định dành để em mua nhà". Nghiêu Vũ sụt sịt, trả lại tấm thẻ.
"Nếu em cần thì sao? Cứ cầm lấy".
Hai người đùn đẩy mãi, cuối cùng Đồng Tư Thành cười nhạt, nhận lại tấm thẻ: "Sao phải khách sáo với anh như thế?".
Nghiêu Vũ đỏ mặt, định thanh minh. Nhưng có tiếng chuông cửa, cô vội ra mở. Hứa Dực Trung đứng bên ngoài, mặt sa sầm. Một tia chớp lóe trong đầu Nghiêu Vũ, tất cả sáng tỏ: "Sao mặt sa sầm như vậy? Cứ như đến bắt gian dâm? Đỗ Lối đã nói gì?".
Hứa Dực Trung không biết nói sao, Đỗ Lối đã kể với anh cuộc đối thoại giữa hai người. Lúc đó anh chỉ nhìn Đỗ Lối, hỏi: "Sao em lại có ý nghĩ đó?".
"Em ghét cô ta, đơn giản vậy thôi. Dực Trung, anh nghe rồi đấy, Nghiêu Vũ nói, vì chuyện kia cô ta mới bằng lòng cặp với anh, có lẽ là nói đùa. Nhưng, nếu anh không thỏa mãn yêu cầu của cô ta, anh cứ chờ mà chia tay, chia tay vì lí do đó, em tin đây là chuyện nực cười nhất em từng thấy".
Hứa Dực Trung đương nhiên biết là nói đùa. Anh đến định báo cho Nghiêu Vũ một số thông tin, nhân tiện đưa cô đi ăn. Lúc cửa mở nhìn thấy Đồng Tư Thành ung dung đứng sau cô, mặt anh tự dưng tối lại, chưa kịp cất lời, Nghiêu Vũ đã bốp chát như vậy làm anh tức điên.
"Sao?".
Lòng giận bừng bừng, cô nói sống sượng: "Sao cái gì? Có chuyện à? Anh cảm thấy đúng như thế phải không?".
Hứa Dực Trung biết rõ, anh khó chịu vì thấy Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành đứng bên nhau, nhưng đàn ông ai chả thế? Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Hai người cứ thế nhìn thẳng mắt nhau. "Nghiêu Nghiêu, nói rõ với anh ấy đi". Đồng Tư Thành xen vào.
"Tư Thành đến là để ủng hộ em ngăn cản công ty anh phá thị trấn cổ". Nghiêu Vũ khô khan giải thích.
"Tìm đồng minh à? Người mới muốn dỡ, liên kết với người cũ chống lại?"...