Duck hunt

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Posted at 27/09/2015

362 Views

Em biết anh muốn gặp ai. Em cùng anh đi gặp chị ấy.”
Giang kinh ngạc đến mức, trong thoáng chốc, anh nhảy phắt khỏi xe, đôi mắt nhìn Văn sáng quắc, như đòi hỏi ngay lập tức cô phải có một lời giải thích. Văn cũng lúng túng bước xuống, suýt nữa ngã, nhưng bị Giang kéo lại một cách dữ dằn.
“Nói đi! Thực ra cô muốn nói với tôi cái gì?”
Tay Văn bị Giang nắm đến mức bầm đỏ. Cô cắn môi, nhìn đôi mắt tức giận và những bất an lan tỏa trong mắt anh, thở dài.
“Em biết anh Hải. Em biết anh. Vậy việc em biết thêm chị Vy, có gì đâu mà anh ngạc nhiên?”
Thấy Giang nhìn mình như chết lặng, cô nói trầm tĩnh: “Em cũng biết nơi chị ấy làm. Để em đưa anh đi”.
Ánh mắt Giang vẫn chỉ nhìn Văn trân trối.

Đà Nẵng là thành phố nhỏ xinh. Bờ sông hàn một ngày ngập nắng, nhưng trên con đường ven sông ấy, có hai người đang nhìn nhau đăm đăm. Giang đã lôi Văn lên xe, nhưng khi chưa kịp tìm một quán nào để ngồi, thì anh đã tấp vào đây.
Văn chậm chạp ngồi xuống ghế nghỉ đặt ở bờ sông. Tay để trên đùi, mắt nhìn ra mặt sống lấp lóa, không nhìn về người thanh niên bồn chồn bên cạnh. Cô nói như thể trả bài.
“Em là em họ chị Vy. Khi anh Hải và chị Vy yêu nhau, anh Hải ở năm cuối đại học, gần như anh bây giờ. Còn em thì vừa vào cấp ba. Em học rất tồi, nên chị Vy giới thiệu anh Hải dạy thêm cho em. Kỳ thực, ban đầu em không thích anh ấy. Em nghĩ anh ấy là đồ nhà quê. Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, cũng kiên nhẫn, đến mức, cuối cùng, em, một đứa mới lớn ngỗ ngược, đã cúi đầu gọi anh ấy là thầy. Em nhớ, khi em gọi anh ấy là thầy, ánh mắt anh ấy rất xúc động, rất trìu mến. Và vì thế, em cũng chẳng biết làm thế nào, tự dưng… tự dưng, em thích anh ấy.”
Giang quay phắt ra nhìn Văn. Cô vẫn ngồi phóng tầm mắt ra bờ sông, khuôn mặt non trẻ đột nhiên trở nên khẩn trương khi hồi tưởng về quá khứ.
“Em thích anh ấy, nên em biết mọi thứ liên quan đến anh ấy, như việc biết anh ấy có người cháu trai tên Giang, hơn em hai tuổi, tính tình rất kỳ quặc, có phần cô độc. Em thích anh ấy, nên biết, anh ấy thích uống cà phê thật đặc, uống bất kể lúc nào, khi no cũng như khi đói. Em thích anh ấy, nên biết anh ấy và chị Vy vẫn hay cãi vã chuyện tương lai hai người. Anh Hải phản đối việc chị Vy đi làm ở quán bia, chị ấy thì không thích anh ấy chỉ cắm mặt vào làm gia sư với đi dịch bài. Chị Vy muốn anh ấy ở lại Hà Nội, còn anh lại muốn chị theo anh trở về với gia đình, lập nghiệp ở quê.
Kỳ thực, em thích anh ấy, nhưng em chưa từng ghen tỵ với chị Vy. Em ngưỡng mộ chị ấy. Bởi vì, chị ấy phải thế nào, mới được anh ấy yêu.”
Văn lặng yên, hồi lâu trên môi xuất hiện nụ cười khổ, cô ngước lên nhìn Giang gắng gượng mỉm cười, “Chị ấy phải thế nào, mới được cả hai chú cháu anh cùng yêu”.
Giang chết lặng. Cái bí mật của riêng anh, cuối cùng, không phải là Vy hay Hải khám phá mà lại là Văn. Cô gái mà mới đây thôi, anh cũng nhận ra mình rung động.
“Anh Hải phải kèm cặp rất vất vả, em mới tiến bộ được đôi chút. Một lần, em xem được tấm ảnh anh ấy chở anh đi Hà Giang, em bảo em muốn được đi như thế. Anh Hải bảo, được, khi nào em đỗ đại học, anh ấy sẽ chở em đi. Anh ấy, chị Vy, anh, và em, bốn người chúng ta sẽ cùng đi… Nhưng rôi, chẳng bao giờ có ngày đó cả.”
Giang bần thần. Hóa ra một lúc nào đó, trong quãng thời gian đã qua, Hải đã từng là người kết nối giữa anh và Văn, mà anh không hề biết.
“Khi anh Hải mất. Chị Vy mãi không gượng lại được. Chị ấy sợ cả việc ngồi lên xe máy. Chị ấy nói với em, chị ấy sợ cả việc gặp anh, sợ cả việc đi làm ở quán bia, nơi mà anh Hải vốn không thích chị ấy làm… Chị ấy sợ mọi thứ. Cho đến một ngày, em bảo chị ấy, em muốn cùng chị ấy đến Hà Giang, muốn đến thăm nơi anh Hải nằm lại, thì chị ấy gào théo. Chị ấy hét đến rách họng, đến vỡ cả tim gan. Nhưng mà em không xót thương chị ấy nữa. Em bảo chị cứ khóc than đến chết đi. Còn em, em sẽ tự đi…
Em lên mạng, tìm người đồng hành chuyến đi này. Rồi em thấy anh Huy đăng tin tuyển thêm người đi, em tham gia. Chỉ đến lúc off, nghe mọi người kể về anh, gã con trai luôn độc hành, sợ con gái, cộc lốc và gàn dở… Em dần nhận ra, đó chính là anh, người mà em luôn có cảm giác như quen biết từ rất lâu. Em rất muốn được làm ôm của anh. Em muốn đến mức, khi thấy anh Sự tỏ chút ngập ngừng vì sợ bạn gái ghen, em đã bảo anh ấy, anh ở nhà đi, đừng để bạn gái hiểu lầm. Em sẽ nhờ anh chở em…”
Giang ngồi im nghe Văn nói, cảm giác xa vắng đến mức như anh đang nghe một câu chuyện nào đó, chứ không phải một câu chuyện liên quan đến mình.
“Em không biết rằng, khi em đi Hà Giang, cũng là lúc ở nhà, chị Vy muốn thay đổi. Chị ấy bảo em, chị ấy sẽ sống một cuộc sống khác. Một cuộc sống không làm anh, em, hay chính bản thân chị ấy thất vọng. Hôm chị ấy ra tàu, thật ra, em thấy anh đứng một góc mà không tiến về phía chị ấy… Gần đây chị ấy nhắn rằng chị ấy ổn rồi, thật sự tốt rồi. Em nghĩ, nếu như anh kiên trì thêm chút nữa, cũng có thể một ngày nào đó, chị ấy chấp nhận tình cảm của anh!”
Giang cảm thấy mơ hồ giữa những câu chuyện chắp nối rời rạc của Văn. Đến một lúc, dường như đã nói đến cạn lời, Văn ngước lên nhìn Giang, ngập ngừng.
“Anh còn gì muốn hỏi em không?”
Giang lặng ngắt một lúc mới đáp.
“Không.”
“Vậy bây giờ mình đi tìm chị ấy.”
Xe dừng lại ở một trung tâm Anh ngữ ngay gần trung tâm thành phố. Văn nhìn ngắm một hồi rồi khẳng định đây chính là nơi làm việc của Vy. Họ gửi xe, đi quẩn quanh thăm thú, một người bảo vệ chỉ cho Giang và Văn chính xác giảng đường mà Vy giảng dạy. Nhưng cuối cùng, sau rất nhiều ngập ngừng, cả Văn lần Giang đều quyết định không gặp Vy. Họ đứng ở một góc, nhìn Vy ra khỏi phòng, mỉm cười vui vẻ với vài đồng nghiệp. Giang nhận ra Vy đã tăng cân, mái tóc đen dài qua vai. Có cuộc điện thoại gọi đến, cô nghe máy, mỉm cười rất thoải mái. Dường như, Vy đã thực sự ổn như lời cô nói.
Không muốn cuộc sống êm đềm vừa tạo dựng của Vy lại bị ném vào một viên sỏi nhỏ, cho nên Giang lẳng lặng ra hiệu cho Văn ra về.
Thả Văn về lại khách sạn, Giang phi xe lang thang lên đỉnh Sơn Trà, anh ghé lại một căn gác tạm trên núi, ngồi tựa cột suy nghĩ. Nhưng hết cả buổi chiều, Giang nhận ra anh chẳng nghĩ được gì cả. Mọi thứ rối bời như những đám mây đen cuộn đến từ phía chân trời, nhanh chóng sập xuống, chẳng để cho người ta kịp cắt nghĩa hay trốn chạy.
Khi anh trở về, ướt như chuột lột, thì cả đoàn đang bù khú trong khách sạn, tiếng Huy oang oang, ba la chém về việc hình như Giang yêu tan nát một cô đang ở Đà Nẵng hay thế nào, rồi là tình sử bi đát của anh ra sao, rằng Giang trông cộc cằn thô như một… cái bô với lũ con gái chẳng qua là vì hồi cấp hai tự dưng bị một bà chị chạy đến hôn cho một cái vào giữa môi kinh hồn táng đởm, sau đấy nghĩ đến con gái đều tè cả ra quần. Rồi Huy chém thêm, trông Giang khô như ngói nhưng kỳ thực là thằng rất tình cảm, rất là được, rất đáng để đám đàn bà con gái trao thân gửi phận… Mà đảm bảo, cái thằng Giang ấy đến bây giờ, cái tay của nó vần còn “trinh”, chưa cầm tau một đứa con gái nào. Cả một lũ cười hô hố phụ họa, còn bình luận thêm mấy câu thô tục…
Chỉ có duy nhất Văn, ngồi ở một góc, mỉm cười mà như đang khóc.
Buổi đêm, sau khi gửi mấy em chiến mã cẩn thận, cả lũ bắt đầu về toa, thiết lập địa bàn. May mà mua được vé cùng toa, nên cả bọn hào hứng, ngồi túm năm tụm ba chơi bài. Đám con gái đã lên giường để ngủ cho lại sức. Văn ngồi im một góc, đeo tai nghe, khuôn mặt hoàn toàn bình yên. Giang ngồi nghe cả lũ sát phạt nau rầm rầm, buồn miệng, mượn bao thuốc lá của Huy rồi đi ra ngoài hút.
Đứng ở cửa tàu, Giang nhìn ra ngoài. Cảnh đêm chỉ là những bóng tối sáng và những ngọn đèn nhấp nháy khiến Giang suy nghĩ vẩn vơ. Con tàu lao đi với tốc độ khá nhanh, bỏ lại phía sau làng mạc, nhà cửa, và cả những bóng cây im lìm. Cuộc đời này cũng vậy, lưu luyến đến đâu thì cũng phải đi về phía trước, cũng có những thứ phải bỏ lại đằng sau. Giang quăng điếu thuốc, nhìn đốm đỏ bay đi rồi mất hút giữa đêm đen, bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc, anh cũng thông suốt rồi.
Giang trở vào toa, cả một lũ vanax say sưa bài bạc, chửi nhau um cả tỏi. Đám con gái đã ngủ lăn, có cô ngày ầm ĩ sau những ngày hành xác. Giang nhận thấy ánh mắt mình lại tìm đến Văn, cô vẫn ngồi như cũ, ngón tay vẫn dừng lại trên chiếc Ipod nhỏ, chỉ có đôi mắt đã nhắm lại, lơ mơ ngủ. Khuông mặt trong sáng và yên bình.
Anh nhìn cô một lúc, lấy ba lô rút chiếc khăn đắp nhẹ cho cô...