Polly po-cket

Lần nữa lại yêu

Posted at 27/09/2015

393 Views



Tiểu Nguyễn vừa về đến nhà đã xắn tay áo vào bếp. Hoàng không muốn cô phải nấu nướng, anh sợ cô đứng nhiều lúc làm việc đã mệt rồi về đến nhà lại phải lo hết việc này việc khác nên anh không cam tâm. Nhưng Tiểu Nguyễn cảm thấy làm việc nhà là niềm vui của người phụ nữ. Hoàng cũng không phải là người chỉ biết hưởng thụ, thay đồ xong anh liền vào phụ giúp vợ. Tiểu Nguyễn vừa vo gạo vừa dịu giọng:

“ Sáng nay Phillip nói mấy ngày nữa anh ấy sẽ về. Còn nữa, kết quả của Gia Hiên vẫn có hy vọng. Anh nghĩ sao?”

“ Em hỏi anh thà hỏi đầu gối em còn hơn. Chuyện này anh có thể can thiệp được sao?”

“ Nhưng em vẫn muốn biết suy nghĩ của anh thế nào? Hai người họ cũng hẹn hò được một thời gian rồi mà. Chẳng lẽ cứ dùng dằng như thế này mãi? Em nghĩ Gia Hiên là mẫu người con gái truyền thống. Còn chú Văn nhà mình đâu còn trẻ nữa. Yêu nhau thì cũng tới một thời điểm phải tính chuyện cả đời.”

“ Anh nghĩ mẹ sẽ không đồng ý! Tư tưởng của mẹ em biết rồi đấy! Lại chưa nói gì đến bố. Cứ cho em ấy ly hôn cũng không sao. Nhưng chuyện em ấy khó có khả năng sinh con, liệu bố mẹ có đồng ý được không? Và chú ấy thật sự đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Bây giờ thì chú ấy vẫn để tình cảm làm chủ nhưng ai chắc được tương lai? Hạnh phúc được làm cha là một thứ hạnh phúc không gì so sánh được. Em hiểu không? Nó kỳ diệu lắm.”

Tiểu Nguyễn nhớ lại ngày còn bé mỗi khi được ba bế lên. Ông vẫn thường cọ râu vào má cô và cười đầy hạnh phúc. Còn mẹ cô đến tận bây giờ vẫn nói rằng: “ Con cái là lộc trời cho. Là tài sản lớn nhất của bố mẹ.” Bao năm qua, cô từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm vẫn xảy ra xung quanh hàng ngày, những người phụ nữ đau lòng vì không thể có con, lại cũng có những người phụ nữ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi đứa con vừa sinh của mình ngay trước cửa bệnh viện. Nhiều trường hợp khác là những gia đình bỏ đi đứa con của mình khi thai nhi đã tới tháng thứ năm, thứ bẩy đơn giản chỉ vì đứa con họ đang mang là con gái! Cười buồn. Cô nhớ tới lúc biết mình mang thai Bim Bim, cô đã rất sợ. Lúc ấy anh lại đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác, chỉ thấy lòng quặn đau, muốn bỏ hình hài bé nhỏ đó đi nhưng cô lại không thể. Cảm ơn trời phật đã cản cô lại vì nhờ như vậy mà giờ cô mới có một bé Bim đáng yêu đến thế. Không chỉ vậy sau bao năm cô và anh lại trở về bên nhau như chưa hề cách xa. Cuộc đời vô cùng lắm, không ai biết được điều gì sẽ xảy đến với mỗi người. Có những chuyện dù không muốn vẫn diễn ra và có những chuyện dù mình đã thành tâm cầu nguyện nhưng vẫn không hề xảy đến. Dù tương lai có xuất hiện dông gió thế nào thì cô chỉ xin vẫn được nắm tay người đàn ông đang ở gần mình đi đến suốt cuộc đời. Nhìn anh đầy thương yêu, cô lại chuyên tâm vào những món ăn đang chuẩn bị dở chừng…!



Chương 26: Nguyện yêu em, kiếp sau, lần nữa.



Vén tay áo lên nhìn xuống, chiếc đồng hồ quen thuộc bao năm nói với Văn rằng đã gần 10h đêm. Anh có uống hơi nhiều nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Ngồi vào chiếc ghế lái, thoáng chốc chiếc Audi A4 đã chạy tới khu biệt thự Ciputra toạ lạc trên đường Lạc Long Quân. Kéo cửa xe xuống, những cơn gió Hồ thổi vào khiến anh thoáng chốc rùng mình vì lạnh. Cho xe dừng trước cửa nhà anh trai, Văn bước ra và bấm chuông. Mở cửa cho anh vẫn là chị dâu! Tiểu Nguyễn đang ngồi bận rộn với đống len, vừa đan vừa xem TV. Còn Hoàng hình như đang trong phòng làm việc. Thái Văn thay giầy bước về phía sofa nghịch những mũi đan đang dở tay. Tiểu Nguyễn mang một ly chanh nóng cho anh rồi khẽ trách:

“ Đừng có mà động vào. Hỏng áo chồng chị, chị móc mắt ra!”

Cầm ly nước từ tay cô, anh chau mày:

“ Ghê gớm quá đấy. Đúng là rỗi hơi, mua xừ một cái cho nhanh còn bày đặt đan với chả nát.”

“ Kệ tôi. Chú không được ai đan cho nên thấy tủi thân à? Giờ kiếm được người ngồi đan áo cho chồng như chị dâu chú hơi hiếm đấy!”

Vị chanh chua khiến Văn sặc sụa. Khuôn mặt nhăn lại:

“ Em có phải gái chửa thèm chua đâu mà chị dã man thế? Ghê hết cả răng.”

Cô nhìn anh đầy nghiêm khắc nhắc nhở:

“ Chú vừa bước vào khiến cả nhà tôi toàn mùi rượu. Uống nhiều lại còn lái xe nữa. Chua chứ có chết đâu mà sợ! Uống cạn cốc nước chanh đi cho tỉnh.”

Nói rồi cô đứng dậy bước lên phòng ngủ mang tài liệu xuống. Văn khẽ lật ra, toàn thứ tiếng chuyên ngành làm khó anh. Tiểu Nguyễn hiểu ý liền giải thích:

“ Khoảng ba ngày nữa Phillip sẽ về. Thời gian anh ấy ở lại Việt Nam không được nhiều vì thế chú và cô ấy phải sắp ra một buổi để tới kiểm tra. Hiện nay việc thụ tinh trong ống nghiệm không phải là trường hợp hiếm gặp nhưng hy vọng của Gia Hiên không được cao đâu. Tuy vậy, vẫn nên thử.”

Văn trầm tư, anh hoàn toàn nín lặng trước những gì Tiểu Nguyễn nói. Thấy vậy, Tiểu Nguyễn tiếp tục cất lời:

“ Giả sử thất bại thì chú tính sao?”

“ Chẳng tính sao cả. Thì xin con nuôi. Có được không?”

“ Cũng được. Chị chỉ sợ bố mẹ sẽ không đồng ý.”

“ Lúc ấy thì phải nhờ tới chị làm thuyết khách rồi.”

Hoàng bước ra thấy em trai liền khẽ trách:

“ Muộn thế rồi mà còn đến. Sao không để mai rồi hãy qua.”

“ Thôi, tiện đường em sang luôn.”

Tiểu Nguyễn đứng dậy khẽ nói:

“ Để em lấy lê cho anh, mấy hôm nay có vẻ cổ họng anh không được tốt!”

Văn thấy vậy liền ngả người ra sofa và nhìn Tiểu Nguyễn:

“ Em cũng muốn ăn tuyết lê hầm đường phèn.”

“ Nhưng chị làm có hai quả, một quả chị ăn rồi!”

Hoàng cười cười, anh khẽ nói:

“ Vậy em lấy cho chú ấy đi. Nhà mình làm lúc nào mà chẳng được!”

Thái Văn cười gian, anh dùng xong bát lê liền ngẩng đầu nhìn Hoàng:

“ Ngon anh ạ. Biết trước lấy vợ sướng thế này em cũng lấy lâu rồi!”

Hoàng nháy mắt với em trai, anh cười:

“ Có vợ là có tất cả!”

“ Em vẫn nhớ hồi bé anh từng nói chăm chỉ là có tất cả. Mới có 20 năm mà đã đổi giọng rồi!”

Tiểu Nguyễn bật cười:

“ Chăm chỉ là sẽ có vợ. Có vợ là có tất cả. Chú cần phải cố gắng nhiều!”

Khoé môi Văn khẽ cong lên, anh trầm ngâm:

“ Có một sự thật là hồi bé đã từng tin vào lời xúi dại của ông anh trai: cứ chăm chỉ là có tất cả. Đến năm 20 tuổi phát hiện ra sự thật đau lòng. Đúng là mình đã có tất cả.”

Văn nhìn sang anh trai và lém lỉnh:

“ Anh biết không, những ngày đầu sang Newyork em phát hiện cuối cùng mình cũng có tất cả. Sự thực là có hai đôi, một đôi tất lớn hơn là tất cả còn một đôi nhỏ hơn là tất thứ. Nhờ hai đôi tất đấy mà em đã tồn tại qua tận 4 cái mùa đông dã man.”

Tiểu Nguyễn khẽ cười, cô xếp lại đống giấy tờ trên bàn rồi nhắc khéo Văn:

“ Chú không về đi, còn ngồi đấy mà luyên thuyên tất cả với tất thứ. Vợ chồng người ta già rồi cũng phải tới giờ nghỉ ngơi chứ!”

Văn bặm môi dơ tay tạo nắm đấm về phía Tiểu Nguyễn rồi đứng dậy than:

“ Đuổi thì về. Chẳng có tinh thần hiếu khách gì cả.”

Hoàng tiễn em ra cửa rồi dặn dò đi đường cẩn thận, trong mắt anh em trai dù có 30 thì vẫn chỉ như một đứa trẻ còn non nớt, chưa biết suy nghĩ thấu tình đạt lý. Lắc đầu nhìn Văn rời đi rồi anh trở vào nhà.

......

Thái Văn về tới căn hộ của mình đã là gần 12h khuya. Gia Hiên giờ này chắc đã chìm vào giấc ngủ. Thọc tay tìm chùm chìa khoá nhà trong túi quần. Chết tiệt! Anh để nó ở cơ quan rồi thì phải. Dựa người vào cánh cửa căn hộ, nhìn sang bên phía nhà cô chỉ thấy ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo. Thẫn thờ một lúc thật lâu, anh đưa tay ra ấn chuông cửa nhà Hiên. Gia Hiên trở mình, cô hơi nhíu mày khi nghe thấy tiếng chuông reo vào giờ này. Vẫn trong tình trạng ngái ngủ cô bước ra phòng khách. Con chó nhỏ thấy chủ quấn chân nên cô đành ôm nó lên đi về phía cửa chính. Đôi mắt mơ màng, cô thấy anh. Mùi rượu phảng phất khiến Hiên nhíu mày. Cô dịu giọng:

“ Sao anh về muộn thế!”

Anh ngẩn ngơ nhìn cô, rõ ràng là cô gái ngốc này vẫn chưa tỉnh ngủ! Khàn giọng, anh nói:

“ Anh để quên chìa khoá ở cơ quan rồi.”

Cô lững thững bước vào. Văn đi theo sau Hiên, anh vòng tay ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm:

“ Anh nhớ em!”

Hiên vẫn mơ màng, cô khẽ nói:

“ Có đúng là anh để quên chìa khoá không thế?”

“ Thật mà! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!”

Nói rồi anh xoay người cô lại, phủ một nụ hôn xuống cánh môi hồng của Gia Hiên. Cô bị anh doạ suýt chút nữa giật mình, nhưng tinh thần nhanh chóng hồi phục đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Một lúc lâu sau, Thái Văn mới chịu buông cô ra...