Lần nữa lại yêu
Posted at 27/09/2015
392 Views
Anh cười và đón Ok rồi thả xuống:
“ Nếu biết con chó này vướng víu như vậy, anh đã không thèm mang nó lên cho em!”
Cô khẽ đánh yêu anh rồi trách:
“ Em chẳng thèm đùa với anh nữa. Anh ngủ ngoài sofa nhá! Em buồn ngủ lắm!”
Cô chưa kịp bước đi đã bị Văn giữ lại, anh trầm giọng:
“ Lần cuối cùng anh hôn em là bao giờ vậy?”
Ngẩn ngơ, cô đáp lại:
“ Hình như cách đây một phút trước.”
“ Sao mà cứ ngỡ như trăm năm thế nhỉ!”
Vừa nói xong Văn thuận tay áp Gia Hiên vào bức tường nơi phòng khách, hành động của anh vô cùng dứt khoát không hề giống một người không tỉnh táo sau khi uống rượu. Anh cúi xuống cướp đi nụ hôn của cô đồng thời cướp đi toàn bộ hô hấp của cô.
Gia Hiên bị bất ngờ. Cô bối rối để tay lên ngực anh, ngăn không cho người này tiến sát hơn. Nhưng hai tay cô bị anh dùng một bàn tay bắt gọn, cố định phía sau. Tay còn lại gắt gao chế trụ thắt lưng cô. Gia Hiên như người mất đi tự do, khí lực cũng bị mất, ý thức phản kháng trong đầu cũng mất, cứ để người đó tùy ý lừa gạt, thành công chiếm đất. Cho đến khi cô được ôm đi mang lên giường. Gia Hiên nhất thời choáng váng, tinh thần cũng không còn minh mẫn. Cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay và môi của anh không lúc nào ở một chỗ mà ngao du khắp người mình, động vào chỗ nào chỗ đó liền dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Mặc dù thời tiết mùa đông nhưng trong nhà có điều hoà nên Gia Hiên chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ màu đỏ bằng lụa trơn nên giờ phút này cơ thể đã lộ ra trước mắt anh. Cả người cô như mê loạn. Năng lực ý chú cũng đã bỏ cô mà đi, chỉ có bản năng là đang thắng thế. Lúc này Thái Văn ngừng lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói khàn đặc:
“Anh yêu em!”
Đôi mắt của anh sâu mà trong suốt. Lúc này đây trong ánh mắt đó ẩn dấu một tình cảm rõ ràng, hình như cũng đang mê loạn như cơ thể của cô. Gia Hiên không đáp lời, vươn hai tay quàng lên cổ Thái Văn, để đôi môi lạnh của mình tiếp xúc với môi anh. Trong nháy mắt anh tiến vào cơ thể cô, đem tiếng kêu đau đớn hòa tan vào môi anh.
Lúc bình minh vừa mới chạm nhẹ vào khung cửa, ánh sáng vẫn được phủ bởi lớp sương dầy đặc. Gia Hiên thở dài nhìn theo thứ ánh sáng le lói đó. Cô im lặng cuộn tròn ở mép giường, cách anh rất xa. Anh ở phía sau tiến lại gần Gia Hiên, vòng tay ôm cô từ phía sau, bàn tay anh trượt dần xuống thắt lưng và xoay người cô lại. Gia Hiên vẫn còn xấu hổ, cô gối đầu lên cánh tay dài của anh rồi chùm trăn kín đầu, giọng vẫn còn đầy hờn dỗi:
“ Hành động của anh sẽ phải chịu mức phạt từ 3 đến năm năm tù giam!”
Anh kéo cô sát vào ngực mình và cười:
“ Đã mất công đi tù vậy thì phạm tội thêm vài lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
......
Hai tay đút túi quần, Phillip thong thả bước vào viện. Mọi người thấy anh đều ngạc nhiên rồi cúi đầu chào hỏi. Anh chỉ nhếch môi cười nhưng anh đâu hiểu rằng nụ cười của anh khiến biết bao nữ y tá, bác sĩ trong viện nghiêng ngả hàng loạt. Nếu họ biết được người đàn ông hoàng kim này không phải là đàn ông thật sự thì sẽ có bao thất vọng đây? Bỏ qua bước gõ cửa, Phillip bước thẳng vào phòng làm việc của Tiểu Nguyễn. Tiểu Nguyễn đứng dậy và nhoẻn cười. Cô dang đôi tay bé nhỏ của mình ra ôm chầm lấy anh và dịu giọng:
“ Chào mừng anh về ngôi nhà chung của chúng ta!”
Buông cô ra, anh chăm chú quan sát Tiểu Nguyễn. Đôi mày đen rậm của Phillip hơi chau lại. Tiểu Nguyễn thấy vậy bất giác liền đưa hai bàn tay ôm mặt mình và nhìn anh dò hỏi:
“ Sao thế? Không phải anh quên mất em là ai chứ?”
Phillip đưa tay đặt lên vai cô, anh vẫn quan sát khuôn mặt cô rất chăm chú. Trầm giọng, anh nói:
“ Em có thai rồi? Em biết chứ?”
“ Hả? Em không thấy dấu hiệu gì mà. Vẫn bình thường!”
Đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô, anh nói tiếp:
“ Anh nhớ là trước đây da mặt em không thế này. Các vết sắc tố xuất hiện tập trung ở gò má rất nhiều khiến gương mặt em trở thành điển hình của gương mặt thai nghén. Đi kiểm tra, anh cá là em có thai. Anh sẽ đích thân kiểm tra cho em.”
Tiểu Nguyễn vẫn thất thần suy nghĩ. Có thai là điều cô rất hy vọng nhưng cô không nghĩ là mình trúng thưởng lúc này! Đi theo Phillip tới phòng xét nghiệm, mọi người đều dồn ánh nhìn vào cô. Cười đầy ngại ngùng, Tiểu Nguyễn nói:
“ Mọi người có nhất định phải nhìn chị thế không?”
Mọi người đều cười tươi và chờ đón từng hành động của Phillip. Anh đeo găng tay rồi cẩn thận phân tích kết quả xét nghiệm. Ánh mắt anh sáng lên, anh quay sang Tiểu Nguyễn và nói rất nhẹ:
“ Nguyễn ơi. Mua vé số thôi em. Baby 3 tuần rồi!”
Tiểu Nguyễn vô cùng xúc động. Phillip tiến gần về phía cô rồi ôm Tiểu Nguyễn vào lòng. Mọi người đều chân thành chúc mừng cô và ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đúng vậy, có bao người được hạnh phúc như bác sĩ Nguyễn? Ngay đến người chồng đã ly hôn vẫn quan tâm lo lắng như chính cô đang mang thai đứa con của anh vậy. Phillip với chiếc Iphone trong túi áo Blouse của Tiểu Nguyễn. Anh trượt nhanh tới một dãy số quen và gọi đi. Tiểu Nguyễn muốn cản anh lại nhưng không tài nào với được. Cô đành ngồi lặng nhìn Phillip cau mày. Tiếng chuông điện thoại kéo dài rất lâu Hoàng mới nhấc máy. Thấy số của vợ yêu, anh dịu dàng cất tiếng:
“ Nhớ anh vào giờ lạ thế? Anh cũng rất nhớ em!”
“Buồn nôn quá ông Hoàng ơi.”
“ Phillip? Cậu về bao giờ thế? Vợ tôi đâu?”
“ Dạ thưa ông, xin ông bớt chút thời gian ghé qua bệnh viện của kẻ khốn khổ này để đón bà nhà về đi ạ. Không bà vợ thân yêu của ông khóc sắp lụt bệnh viện của tôi rồi.”
Tiểu Nguyễn trừng mắt với Phillip. Anh đưa tay chống cằm và cười:
“ Ít nhất cũng phải cho anh ta nếm thử cháo hành xem thế nào chứ! Em xem, trước kia anh chẳng suốt ngày chạy đông chạy tây vì em đấy thôi! Có khi anh phải thoả thuận với lão chồng giặc của em để đứa bé mang họ Trần đi. Dù gì anh cũng không có con, buồn lắm chứ!”
Tiểu Nguyễn vẫn còn rất xúc động, cô thấm những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, giọng nghẹt nghẹt, cô nói:
“ Phillip, anh đang nằm mơ hả? Anh có thiếu bộ phận nào đâu, tự tìm người đẻ thuê đi. Con của em dĩ nhiên phải mang họ Đặng rồi, sao lại phải đi mượn họ của anh cơ chứ!”
Hoàng hoãn hết mọi kế hoạch công việc buổi chiều, với vội chiếc chìa khoá xe anh chạy ngay đến viện. Một số người quen đều nhận ra anh nhưng chưa kịp cúi đầu chào hỏi thì người đàn ông ấy đã sải bước đi nhanh về phía gian phòng làm việc của vợ mình. Phillip đang ngồi bắt chéo chân uống trà, ngẩng đầu thấy Hoàng liền đứng dậy:
“ Xin chào. Có thể ôm một cái gặp mặt được không?”
Hoàng gạt tay Phillip ra và thở dốc:
“ Vợ tôi đâu?”
Phillip nhún vai rồi ngồi xuống:
“ Nguyễn đang đi kiểm tra cho bệnh nhân. Chắc là quay lại ngay thôi!”
Anh tiến về phía sofa ngồi xuống và nhìn Phillip:
“ Cậu có biết là cậu doạ tôi đứng tim không hả? ”
Cùng lúc ấy Tiểu Nguyễn bước vào, cô mím môi nhìn hai người đàn ông phía trước và dịu giọng:
“ Đây là bệnh viện, hai anh thích cãi nhau thì ra đường tiếp tục.”
Phillip đứng dậy, anh nhìn đồng hồ và khẽ nói:
“ Để lại không gian riêng tư cho hai người. Tôi về phòng của mình. Buổi tối nhớ đừng quên làm tiệc tẩy trần cho kẻ lang thang không nơi cơ nhỡ này đấy!”
Hoàng đứng dậy bước về phía vợ, anh ôm cô vào lòng và trầm giọng:
“ Anh sợ em làm sao. Bỏ hết cả công việc chạy sang đây mà còn chẳng được một câu an ủi gì cả!”
Tiểu Nguyễn vòng tay ôm anh, cô nép mình vào ngực anh và nói lí nhí:
“ Chúng mình sắp có thêm em bé rồi!”
Anh bị giật mình trước câu nói của cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen của vợ, anh dò hỏi:
“ Có em bé…..có em bé nữa? Nhưng em….liệu có sao không?”
“ Ngốc ạ. Không sao cả. Em chỉ cần cẩn thận không để bị thương dẫn đến mất máu và tiêm kháng nguyên D đầy đủ thì sẽ ổn thôi. Có Phillip theo dõi nữa mà! Anh đừng lo.”
Anh ôm trọn gương mặt thân yêu vào lòng, đôi bàn tay anh có chút run run như sợ nếu buông cô ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Cô đã vì anh mà mang nặng đẻ đau bé Bim, giờ cô lại vì anh mà sinh thêm một baby nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà cả đời này không ai có thể đánh đổi. Anh chỉ biết dùng cả cuộc đời mình để yêu thương cô, nhưng có lẽ sẽ mãi mãi là không đủ. Nếu có kiếp sau, anh thật sự ước ao vẫn được quen cô, yêu cô và sống với cô tới những kiếp sau nữa nữa!
Chương 27: Còn anh, vẫn đóng vai kẻ ngốc ngại vạch trần.
Phillip thong thả gõ những ngón tay dài xuống bàn, mắt anh vẫn chăm chú nhìn theo kết quả kiểm tra trước mặt. Một lúc lâu sau đó, anh đứng dậy bước sang phòng Tiểu Nguyễn. Khuôn mặt vẫn chất chứa suy tư, anh nói:
“ Em nhắn lại với Gia Hiên, bảo cô ấy sắp xếp thời gian. Anh sẽ tiến hành quá trình cấy ghép phôi thai cho cô ấy.”
Gia Hiên sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Nguyễn liền xin nghỉ tới viện. Cô cúi đầu chào Phillip và Nguyễn rồi ngồi xuống chờ hai người họ lên tiếng. Tiểu Nguyễn nắm lấy bàn tay lạnh của Hiên và khẽ nói:
“ Chị biết em rất khổ tâm. Nhưng em nghe chị nói này, thụ tinh nhân tạo có tỉ lệ thành công rất thấp, hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của người phụ nữ.”
Ngừng một lát, Tiểu Nguyễn tiếp tục:
“ Chú Văn có nói với anh chị rằng tháng sau về nhà sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Chú ấy không quá coi trọng việc con cái, nên chú ấy không muốn để em tiếp tục theo đuổi quá trình này. Hai người một khi đã có tình cảm thì hôn nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Em có muốn suy nghĩ lại không? Nếu em thích có con thì sau này có thể nhận con nuôi được mà!”
Đôi mi rủ xuống, Gia Hiên cúi đầu dịu dàng đáp lại:
“ Em biết anh ấy luôn nghĩ cho em. Em cũng biết em thực sự không xứng với anh ấy! Nhưng tình cảm dành cho anh ấy ngày một lớn và em không đủ sức để chối từ.
Nhưng chị biết không, nếu có một phần trăm thì em vẫn phải thử. Đó không chỉ là khát khao được làm mẹ từ sâu thẳm trong em mà đó còn là lý do duy nhất để em có thể tiếp tục gắn bó với anh ấy. Nếu không…em sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước chân theo cuộc hôn nhân trong tương lai.”
Phillip lúc này mới lên tiếng:
“ Thế này Hiên ạ...