The Soda Pop

Lần nữa lại yêu

Posted at 27/09/2015

302 Views

Còn anh thì vẫn đóng vai kẻ ngốc ngại vạch trần. Em bảo anh có đáng thương không?”

“ Em nghĩ là chị ấy chưa chuẩn bị tốt để đón nhận một người mới. Vì thế mà anh cảm thấy chị ấy vẫn gượng ép. Nhưng anh đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Tất cả chỉ là anh suy đoán! Còn sự thực chắc gì đã là như thế. Để yêu thêm một lần nữa con người ta cũng cần thời gian để sẵn sàng.”

Quan sát anh cô nói tiếp:

“ Yêu một người, quan tâm người đó vốn là bản năng. Chuyện đó cũng có thể giả bộ được sao anh?”

“ Gia Hiên. Em thật sự rất ngây thơ. Tại sao lại không chứ? Muốn trở thành một người nào đó, việc đầu tiên cần làm đó là phải hoá trang thành người đó. Khi người ta đón nhận cô đơn, người ta càng không chịu được cô đơn. Cô ấy chính là như vậy! Nhưng anh không còn mười năm để chờ đợi được nữa. Cái anh cần là kết quả không phải quá trình. Chi bằng kết hôn trước, yêu sau! Anh tin rồi một ngày cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.”

Nói rồi anh lấy trong cặp ra tấm thiệp đỏ đẩy về phía Hiên.

“ Hai tuần nữa. Em nhất định phải đến chúc phúc cho anh!”

Cô ngỡ ngàng cầm tấm thiệp trên tay và gật đầu chấp thuận. Cô gượng cười với anh và khẽ nói:

“ Tấm thiệp của anh nhắc em một bài học. Đó là, nhẫn nại là một đức tính đáng quí của con người! Anh có thể nói cho em biết, làm sao để yêu một người kiên trì như vậy ?”

Tâm Hiếu cười:

“ Có gì khó đâu. Chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi!”

......

Lúc Gia Hiên về đến nhà thì trời đã chuyển tối. Thái Văn đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Bình thường anh rất lười động chân tay vào mấy việc nội trợ. Nhìn anh, cô hết sức ngạc nhiên và bật cười:

“ Hôm nay dự báo thời tiết nói có bão hả anh?”

Mặt anh xị xuống, anh nhìn cô:

“ Ừ. Bão giật cấp 12/12. Em nói đi, em đi đâu mà giờ mới về? Em đi với ai?”

Gia Hiên bước đến vòng tay ôm anh và cười:

“ Em đi với hẹn hò với một anh rất đẹp trai đấy! Anh ấy còn nói chuyện như rót mật vào tai, dễ nghe vô cùng.”

“ Vậy cô còn ôm tôi làm gì…Buông tôi ra để tôi đi chết cho xong!”

Cô khúc khích cười. Ngả đầu vào ngực anh và thủ thỉ:

“ Tiếc là anh ấy sắp lấy vợ rồi. Hoá ra có mỗi người đàn ông em đang ôm là đáng giá thôi! Nên dù chết cũng không thể buông tay được.”

Gỡ tay cô ra, nhìn cô âu yếm. Anh trầm giọng:

“ Gia Hiên, anh yêu em!”

Vừa nói xong anh đã dùng tốc độ hôn cô rất sâu. Một lúc rất lâu sau anh mới chịu buông cô ra và cười gian :

“ Sao lần nào cũng ngọt vậy nhỉ?”

Đánh vào ngực anh, cô cười rồi cong khoé miệng :

“ Đáng ghét!”

......

Gia Hiên ngồi chăm chú nhìn Văn bận rộn nấu ăn. Cảm giác được hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông mà mình yêu thương, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt! Anh kéo ghế ngồi xuống và gõ đũa vào đầu cô:

“ Nhìn gì mà ngây ngốc thế?”

“ Văn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu lại tuyệt đến vậy!”

“ Làm anh nổi da gà rồi này. Đây người ta gọi là vỗ béo rồi thịt. Em nói vậy khiến anh áy náy quá! Cứ dùng thân báo đáp là được rồi.”

Cô nhăn mày trừng mắt với anh. Cầm đũa gắp một miếng mực xào cho vào miệng. Nhưng chưa kịp nuốt xuống thì một cảm giác khó chịu đã ập đến. Gia Hiên chạy vội về phía phòng tắm và không ngừng nôn khan…



Chương 28: Hẹn em ngày đó.



Khung cửa sổ đêm qua quên đóng, những cơn gió đi lạc buổi sáng thổi tung tấm rèm màu xanh lam khiến Gia Hiên rùng mình nổi cả gai ốc. Bả vai, cổ đều rất nhột, cô cười rộ lên, nghĩ thầm nhất định là chỉ có con chó nhỏ màu trắng lông xù đang liếm cô… Khoé môi cong lên, một lúc sau cô khẽ mở mắt ra. Trời đã sáng, phần lớn ánh sáng bị ngăn ngoài tấm rèm cửa sổ, nhưng vẫn còn một vài tia sáng chiếu vào, làm cô cảm thấy hơi chói mắt. À…Thật sự có chó đang liếm cô mà ! Gia Hiên xoay người, đối diện là đôi mắt thật đẹp của Thái Văn. Cô vội thốt lên:

“Tại sao lại là anh ?…”

“ Nếu không thì em cho là ai?”

“ Em tưởng là con chó…”

Vừa nói xong cô mím môi lại tròn mắt nhìn anh đang phẫn nộ. Anh ôm cô vào lòng và bật cười:

“ Vậy thì em đi mà bảo con chó đưa em đến bệnh viện sáng nay nhá! Anh không có rảnh!”

Phillip vẫn đang ngồi thưởng thức cafe và thả lỏng tinh thần trong những bản dương cầm của Yiruma. Tiếng gõ cửa phá lối khiến anh cau mày, lạnh lùng lên tiếng:

“ Mời vào.”

Thấy Văn, anh liền thay đổi thái độ, cười rạng rỡ đứng dậy:

“ Ôi. Sáng ra đã có mĩ nhân tìm tới tận cửa. Không biết có thể giúp được gì không?”

Văn tỏ vẻ khó chịu với cách gọi của Phillip, anh vẫn đứng ngoài cửa chứ không hề bước vào trong. Lãnh đạm, anh lên tiếng:

“ Gia Hiên, tối hôm qua cô ấy liên tục nôn khan. Muốn nhờ anh kiểm tra xem có phải là cái đó không..! Không phiền chứ?”

Phillip nhún vai:

“ Tất nhiên là không rồi. Được phục vụ anh chị là diễm phúc của tôi. Nhưng người anh không mang tới thì tôi kiểm tra bằng cái gì?”

Văn đưa tay nhìn đồng hồ rồi cười:

“ Cô ấy đang trong phòng xét nghiệm chờ anh. Giờ tôi có cuộc họp quan trọng vì thế qua đây rất mong được anh giúp đỡ, chiếu cố, quan tâm! Gia đình luôn biết ơn lương y như anh!”

Phillip bĩu môi rồi trao cho Văn cái nhìn khó chịu:

“ Vâng. Không tiễn. Bệnh nhân của tôi, tôi sẽ tự biết phải quan tâm!”

......

Gia Hiên xin nghỉ cả buổi sáng. Cô ngồi kiên nhẫn chờ Phillip tiến hành phân tích kết quả. Mãi đến gần trưa, Phillip mới cầm theo những giấy tờ liên quan trở lại phòng. Cánh cửa đóng lại, anh nhìn Hiên đầy ái ngại. Ánh mắt Gia Hiên thể hiện rõ sự trông ngóng và dò hỏi. Ngồi xuống đối diện với cô, Phillip lên tiếng:

“ Thật xin lỗi. Tôi rất tiếc…”

“ Là em không có thai phải không ạ?”

Trầm giọng, ánh mắt anh thoáng buồn và nói tiếp:

“ Kết quả cho thấy, việc cấy ghép tế bào đã thất bại. Hiện tượng nôn khan là do phản ứng của dạ dày với thức ăn thôi. Thật xin lỗi…!”

Gia Hiên cúi đầu, trong cô có những niềm tin thoáng chốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Nghẹn ngào cô lí nhí:

“ Vậy em tiếp tục thử nghiệm lần nữa được không ạ?”

Phillip im lặng, một lúc sau anh nói:

“ Việc này ảnh hưởng tới tâm lý của người phụ nữ rất lớn. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại…Dù biết việc sinh con theo phương pháp này cơ hội thành công trong lần đầu là rất ít. Là một bác sĩ tôi rất khuyến khích những người có tinh thần kiên trì như bạn. Hầu hết người ta đều tiến hành tới lần thứ ba, thứ tư mới có kết quả. Nhưng là một người quen của gia đình bạn thì tôi không dám khuyên bạn tiếp tục. Bởi rủi ro như bạn đã biết. Nó còn ảnh hưởng tới cơ thể của bạn nữa! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”

Gia Hiên buồn bã cúi chào Phillip và ra về. Vừa bước chân đến cửa thì anh gọi lại, Phillip khẽ nói:

“ Nếu bạn quyết tâm thì đến đây gặp tôi. Nhưng lần tới sẽ không phải ở Việt Nam mà là ở Úc. Điều kiện bên đó tốt hơn, bạn biết đấy!”

Gia Hiên dành ra cả buổi chiều để đi mua sắm. Cô sợ về nhà, cô sợ cô đơn. Mẹ cô sau khi nghe cô thông báo việc cấy ghép thất bại, giọng nói của bà nghe như đang khóc. Cô cũng không dám gọi cho anh, cô sợ anh lại lo lắng bỏ việc chạy đến bên cô. Cả đêm qua cô biết anh đã rất mong chờ tới khi trời sáng...